Tú bà Yên Chi Lầu nghe tiếng náo nhiệt, vội vã xuống lầu, đứng đó
nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Mụ ta là tú bà thanh lâu, đương nhiên đã thấy
vô số gái đẹp, thế nhưng chưa bao giờ thấy các tiểu cô nương đẹp đến
dường này. Trong lầu chỉ cần một cô có nhan sắc thế này, Yên Chi Lầu của
mụ ta cũng đủ danh chấn Nam Nguyệt rồi.
Huống hồ lại là chín cô!
Cô bé đi đầu mặc váy trắng, mới hơn mười tuổi, dung mạo thanh tú
diễm lệ, khuôn mặt trắng mịn, môi hồng tươi thắm, mắt và lông mày đẹp
như tranh vẽ, hàng mi dày chớp chớp như cánh bướm, đôi mắt to long lanh
như hồ thu đang đưa ánh nhìn lấp lánh. Cô bé đó chính là Minh Tĩnh, lúc
này đang ngồi trên một chiếc ghế trong đại sảnh, thần sắc hờ hững nhìn tú
bà.
Con gái của Vân Khinh Cuồng là Vân Đóa đang đứng cạnh Minh Tĩnh,
cô bé xinh xắn đáng yêu, khuôn mặt mang nụ cười đẹp mê hồn. Con gái
của Phụng Miên là Phụng Hoàng, người cũng như tên, rạng rỡ diễm lệ, tính
tình lại cực kỳ dịu dàng, lúc này đang đứng phía sau, nhưng phong thái của
cô bé vẫn lộ ra ngoài.
Con gái của Âu Dương Cái là Âu Dương Man tuy giống người Trung
Nguyên nhưng đôi mắt lại có màu xanh lam, đẹp như màn đêm trong trẻo,
long lanh câu hồn đoạt phách. Con gái của Thiết Phi Dương là Thiết Nhu
lạnh lùng diễm lệ. Còn hai đôi song sinh nữa. Con của Thanh Mai và Bắc
Đẩu là Ninh Ninh và Tĩnh Tĩnh đều xinh đẹp yêu kiều. Con của Tử Mê và
Nam Tinh là Ôn Ôn và Nhu Nhu lại thanh thoát, diễm lệ.
Tú bà nhìn chằm chằm chín cô bé đến muốn ngất xỉu, hồi lâu mới kịp
định thần lại. Không phải là mụ được lên thiên cung, thấy thất tiên nữ của
ngọc đế đó chứ, có điều, thất tiên nữ chỉ có bảy, đằng này lại là chín.