Đường Ngọc và Phong Băng trợn tròn mắt, trong mắt họ, các cô nương
ở Yên Chi Lầu đã là tuyệt sắc rồi, không ngờ vẫn chẳng có ai lọt vào mắt
Triệt Nhi.
Tú bà nghe Triệt Nhi chê bai các cô nương của mình, đương nhiên
chẳng vui vẻ gì, liền cười lạnh lùng nói: “Tiểu gia à, cậu nói muội tử của
cậu đẹp, dẫn đến đây cho ta mở mang tầm mắt! Nếu không thì đừng ở đó
mà nói khoác!”
Mấy tiểu ma nữ ở Xuân Thủy Lầu, đương nhiên không thể tới được rồi.
Triệt Nhi cũng chẳng thèm tranh cãi với họ, định đưa Đường Ngọc và
Phong Băng đi, đột nhiên dưới lầu trở nên huyên náo.
Vừa nhắc tới chín nghìn con vịt, cũng không biết là ảo giác hay sao, mà
dưới lầu đã nghe tiếng rộn ràng, cực kỳ giống những thanh âm phiền não
của lũ vịt.
Trong lòng Triệt Nhi dâng lên mối dự cảm không lành, cậu thò đầu nhìn
xuống đại sảnh, vừa nhìn tim đã đập thình thịch.
Ông trời ơi, sao chín ma nữ đó lại xuất hiện ở đây, cậu đang nằm mơ
sao?!
Đang giữa trưa, Yên Chi Lầu rất ít người, vì thế dưới lầu có những ai,
nhìn một cái là thấy ngay.
Dưới đó là chín cô bé.
Lúc này mới đầu hạ, tiết trời không lạnh cũng không nóng, chín tiểu cô
nương mình mặc váy nhẹ, màu sắc đủ cả từ nhã nhặn tới tươi tắn, đang
đứng dưới sảnh như một đàn bướm. Dáng vẻ thì khỏi phải bàn, cô bé nào
cũng tuyệt sắc xuất trần.