Đến năm cậu mười lăm tuổi, Triệt Nhi cuối cùng cũng thoát khỏi bể
khổ. Cha cậu cho phép cậu ra ngoài để mở mang tầm mắt, vì thế, dưới sự
bảo vệ của những hộ vệ thiết thân, cậu rời khỏi Xuân Thủy Lầu.
Cậu sẽ không bao giờ quên, khi rời khỏi đó, đám tiểu ma nữ thất vọng
và đau lòng thế nào. Ngoài mặt, cậu cũng làm bộ đau lòng an ủi chúng,
nhưng thực ra lại vui mừng như mở cờ trong bụng. Cuối cùng cũng thoát
khỏi tay bọn chúng, cuối cùng cậu cũng được thanh thản rồi, a di đà phật!
Triệt Nhi đi lại trên giang hồ một năm, kết giao với không ít bằng hữu,
chí hướng cũng khá hợp nhau. Trong đó có hai vị bằng hữu, một người là
Đường Ngọc, một người là Phong Băng, đều là thiếu niên anh hùng.
Năm thứ hai, Triệt Nhi cùng Đường Ngọc và Phong Băng tới Phi
Thành. Đường Ngọc nghe nói các cô nương trong Yên Chi Lầu đều rất xinh
đẹp, muốn đi một phen. Tuổi trẻ tò mò, chỉ muốn xem xem các cô nương
đẹp ra sao, liền cùng nhau tới Yên Chi Lầu.
Họ chưa bao giờ tới thanh lâu, lại tới đó đúng lúc giữa trưa, vốn không
phải là giờ vui chơi, các cô nương trong lầu còn đang ngủ say, có người vừa
mới thức dậy.
Vừa vào sảnh lớn Yên Chi Lầu, Đường Ngọc liền nói với tú bà: “Gọi
các cô nương của bà ra đây, tiểu gia muốn nghe hát xem múa!” Tú bà thấy
ba cậu nhóc, liền cười lạnh lùng, chẳng thèm ra chào hỏi, rồi ra hiệu cho
bọn giữ cửa đuổi ra. Mấy kẻ thô lỗ liền xông tới đuổi bọn Triệt Nhi ra
ngoài.
Đường Ngọc và Phong Băng thấy tình hình không hay, đang định động
thủ. Triệt Nhi cười tươi, ra hiệu bọn họ dừng tay. Cậu ung dung rút từ thắt
lưng ra một chiếc túi đẹp đẽ, lúc lắc trong tay, bỗng bất cẩn, miệng túi mở
ra, một hạt trân châu to bằng đầu ngón tay cái rơi ra ngoài, nảy trên mặt