Nhưng không ai trèo lên được, từng đứa một rời xuống đất, một cô bé
bắt đầu khóc.
Triệt Nhi đang luyện võ đến lúc cao hứng, thấy vậy liền cảm thấy trong
lòng bực bội, rồi lại thấy bộ dạng như hoa lê ướt sương của mấy cô bé đó,
liền mềm lòng. Cậu tra kiếm vào vỏ, thi triển khinh công, bay từ bụi hoa
tới.
“Có chuyện gì thế?” Cậu bé đứng dưới cây, hỏi một cách thờ ơ.
“Đại ca, con chim này rơi từ trên tổ xuống, bọn muội muốn đưa nó lên!”
Minh Tĩnh mở to đôi mắt trong veo, tủm tỉm cười nói.
“Đưa đây! Ta giúp muội!” Triệt Nhi khẽ chau mày, nói rất oai phong.
Minh Tĩnh nghe thấy vậy, khuôn mặt bầu bĩnh đẹp như ngọc nở nụ cười
rạng rỡ, cô bé đưa bàn tay nhỏ mũm mĩm ra, đặt chú chim non vào tay Triệt
Nhi.
Triệt Nhi đỡ lấy chú chim, rồi khẽ nhón chân, thân hình đã nhảy vọt lên
cây. Cậu tìm tổ chim, đặt con chim nhỏ vào, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, áo
trắng không ngừng tung bay trong gió.
Cậu bé vừa đáp xuống đất, chín tiểu cô nương đã vây quanh.
“Triệt Nhi ca ca cứ như thần tiên ấy! Thật giỏi quá!
Chỉ một lát đã bay lên được rồi!”
“Triệt Nhi ca ca, muội thích huynh lắm!”
“Triệt Nhi ca ca… huynh dạy muội võ công nhé!”
“Triệt Nhi ca ca… huynh chơi với muội nhé…”