Đến tháng Năm, phu nhân của Trâm Hoa công tử Âu Dương Cái là
Công chúa Thỏa Thỏa Quốc cũng sắp sinh, tuy Công chúa Thỏa Thỏa Quốc
không phải người trung nguyên, con của nàng ấy có thể mặt mũi rất kỳ dị,
nhưng chỉ cần là bé trai, có thể chơi với cậu thì Triệt Nhi cũng sẽ không
chê. Nhưng tiếc là, ông trời không chiều lòng người, con của Công chúa
Thỏa Thỏa Quốc cũng là con gái, một bé gái có đôi mắt màu xanh lam.
Những ngày còn lại trong năm, Triệt Nhi tiếp tục thất vọng thêm vài lần
nữa.
Phu nhân của Tích Hoa công tử Phụng Miên và Táng Hoa công tử Thiết
Phi Dương, cuối cùng là Thanh Mai và Tử Mê, Thanh Mai lấy Nam Tinh,
Tử Mê lấy Bắc Đẩu, có lẽ vì Nam Tinh và Bắc Đẩu là anh em song sinh,
nên Thanh Mai và Tử Mê cũng đều sinh đôi, và tất cả đều là con gái.
Chỉ trong một năm, Xuân Thủy Lầu đã thêm chín đứa trẻ, mà đứa nào
cũng là con gái! Tuy sau đó cũng có con trai, nhưng lại nhỏ hơn cậu nhiều
tuổi quá, không chơi với nhau được.
Triệt Nhi quả thực cảm thấy vô cùng bi đát! Có điều, đây vẫn chưa phải
là điều thảm hại nhất, từ sau khi Triệt Nhi mười hai tuổi, quãng đời bi đát
của cậu mới chính thức bắt đầu.
Đám tiểu ma nữ đó đều lớn lên, chưa nói chuyện gì khác, chín đứa ở với
nhau, chỉ cần khóc thôi cũng đủ cho Xuân Thủy Lầu long trời lở đất. Càng
khỏi nói đến mấy ông bố đó, ai cũng thương yêu con gái của mình hết mực.
Triệt Nhi không sợ chúng khóc, mà chỉ sợ chúng quấn lấy mình.
Đám tiểu ma nữ đó vốn dĩ không chú ý tới cậu, nhưng một ngày nọ, cậu
đang luyện võ ở hậu hoa viên, thấy bọn chúng cứ ngửa cổ lên cây cao, líu
ríu thương lượng chuyện gì đó. Rồi cậu thấy tiểu muội Minh Tĩnh của mình
nâng niu trong tay một con chim nhỏ màu đỏ chưa biết bay, mấy cô bé khác
đang định trèo lên cây.