Sắt Sắt đưa tay đẩy chàng ra: “Không có chuyện gì thì đừng xán lại như
thế. Được thôi, nếu tấm da hổ này tặng thiếp rồi, thì sẽ tùy thiếp xử trí.
Thiếp muốn tặng tấm da hổ này cho ông Hoành trong thôn, nghe nói con
chó vàng nhà ông ấy sắp đẻ rồi, trời lạnh thế này, tặng cho con chó đó lót
ổ… ư…” Chưa nói hết lời, nàng đã bị chìm đắm trong nụ hôn bất ngờ của
Dạ Vô Yên. Nụ hôn rất dài, nhưng còn chưa kết thúc, Sắt Sắt đột nhiên đẩy
Dạ Vô Yên ra, bò trên giường nôn khan vài tiếng.
Dạ Vô Yên sợ hãi, khe khẽ vỗ sau lưng nàng, nghi ngờ hỏi: “Sao thế,
đang yên đang lành sao lại nôn?”
Sắt Sắt nũng nịu lườm chàng một cái, nói: “Thôi thôi, nể mặt lão nhị
nhà ta, thiếp không so đo với chàng nữa, tấm da hổ trắng này, để lót ổ cho
lão nhị nhà ta vậy!”
Lão nhị?
Dạ Vô Yên ngẩn người ra rất lâu mới hiểu Sắt Sắt nói gì, Lầu chủ Xuân
Thủy Lầu tuyệt đại phong hoa lần đầu tiên xúc động đến ngẩn ngơ như thế.