“Thích!” Sắt Sắt vòng tay ôm lấy eo Dạ Vô Yên, vùi đầu vào ngực
chàng. Thực ra nàng đã phát hiện ra, mấy ngày nay Dạ Vô Yên chăm chú
xem sách trồng hoa, nhưng không ngờ chàng lại trồng được thật.
Tháng Mười một.
Xuân Thủy Lầu, tuyết bay phấp phới, nơi đâu cũng như lầu quỳnh mái
ngọc. Trời vừa rét, Sắt Sắt liền nhớ ra chiếc áo bằng da sói trắng của Phong
Noãn tặng nàng. Nàng lục tìm trong tủ, đem ra phơi ở hành lang. Nàng nghĩ
lúc này có lẽ nên trả lại cho Phong Noãn, dẫu sao đó cũng là tấm da sói đầu
tiên Phong Noãn săn được lúc bảy tuổi, là tín vật tặng cho người yêu
thương. Nàng cũng rất mong Phong Noãn sớm tìm được một cô gái vừa ý
mình.
Mấy ngày sau, Sắt Sắt có việc phải rời khỏi Xuân Thủy Lầu, định nhân
cơ hội đó tới Bắc Lỗ Quốc một chuyến. Ai ngờ, tấm da sói đó tìm đâu cũng
không thấy. Hai ngày trước phơi xong, rõ ràng nàng đã bỏ vào tủ. Hỏi Tiểu
Thoa và Trụy Tử, đều nói không thấy. Lạ thật, lẽ nào tấm áo đó lại không
cánh mà bay?
“Mẹ, mẹ đang tìm gì thế?” Triệt Nhi hỏi.
“Triệt Nhi, con có thấy tấm da sói trắng trong tủ mẹ không?”
“Con thấy rồi!” Triệt Nhi đáp rành rọt: “Hai ngày trước con chuột bạch
của phu nhân gã Vân điên nuôi đẻ một đàn con, con đem lót ổ cho chuột
con rồi.”
Sắt Sắt nghe vậy, giận gần bốc khói lên đỉnh đầu: “Triệt Nhi, đồ của mẹ
sao con dám tùy tiện lấy đi?” Một con chuột bạch có cần dùng cả tấm da
sói trắng lót ổ không?
Triệt Nhi chớp mắt một cách vô tội, oan ức bĩu môi nói: “Mẹ, con
không lấy bừa đâu, con hỏi cha rồi. Cha bảo cái đó vô dụng, cầm đi đi, con