Nàng còn nhớ, hôm đó, trong hoàng cung, hắn nói với nàng: “Sắt Sắt,
nàng có hận ta không?”
Nàng có hận hắn không?
Dường như nàng chưa bao giờ hận hắn, nàng chỉ tiếc nuối và đau lòng
thay cho hắn.
Đóa mặc liên này chỉ hắn mới có. Có lẽ hắn đã phái người đưa tới cho
Âu Dương Cái.
Có phải hắn vẫn còn sống không? Hắn tặng nàng mặc liên, có phải ám
chỉ rằng hắn vẫn còn sống?
Trong lòng Sắt Sắt vụt bùng lên chút bi ai xen lẫn vui mừng. Nàng dặn
dò Âu Dương Cái đặt chậu mặc liên lên bậu cửa Trích Nguyệt Lầu để Tiểu
Thoa chăm chút, chỉ mong nụ hoa đó có thể nở rộ, để mọi người cùng được
thấy mặc liên. Mấy ngày sau, mấy bông hoa đó đã chớm nở. Nhưng lúc sắp
nở rộ, đột nhiên chậu hoa không cánh mà bay.
Trong lòng Sắt Sắt thấy rất lạ, liền tới thư phòng Dạ Vô Yên.
Dạ Vô Yên đang nằm tựa trên ghế, người mặc áo bào trắng, trong tay
cầm một cuốn sách, đang xem rất chăm chú. Dáng vẻ trầm tư suy nghĩ rất
chuyên tâm đó của chàng thật đẹp đẽ, đó là cái đẹp của sự cao quý mà trầm
tĩnh.
“Yên, chàng có thấy chậu mặc liên trên bậu cửa của thiếp không?” Sắt
Sắt chăm chú nhìn chàng.
“Thấy rồi, ta thấy trong sách nói, hoa sen không thể trồng trong chậu, ta
liền đem nó thả xuống hồ ở dưới lầu rồi. Có lẽ mai sẽ nở.” Dạ Vô Yên hờ
hững nói, chàng ngước mắt nhìn lướt qua Sắt Sắt, thần thái vẫn chăm chú