“Tỉnh rồi hả?” Giọng nói của chàng rất khẽ, khàn khàn, ra bộ lười
biếng, cực kỳ êm ái.
Vừa quay lại, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn của Dạ Vô Yên đã hiện
ra trước mắt nàng, đôi mắt tuyệt đẹp mê hoặc lòng người đang nhìn nàng,
đáy mắt như đang có ngọn lửa cháy rừng rực.
Sắt Sắt kinh hãi, nàng còn tưởng rằng chàng đang ngủ, không ngờ mới
sáng sớm đã dậy rồi. Nàng “ừ” một tiếng, đang muốn ngồi dậy xuống
giường, eo nàng liền bị ôm chặt, chàng đã từ phía sau ôm riết lấy nàng.
“Phu nhân, hẳn là tỉnh rượu rồi nhỉ!” Chàng cười nhạt, giọng nói lười
biếng vang lên bên tai nàng. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại, chàng đã
nghiêng người, khuôn mặt tuấn tú chớp mắt đã được phóng đại trước mặt
nàng, chàng cúi đầu, ngậm lấy đôi môi hồng của nàng, đưa lưỡi vào, lấy hết
hương thơm trong miệng nàng.
“Đừng, bây giờ là lúc nào rồi, lát nữa Trụy Tử và Tiểu Thoa vào, chàng
làm thế bọn chúng cười cho đấy.” Nàng khe khẽ cầu xin, nhưng tất cả mọi
lời nói đều chìm ngập trong sự quyến luyến nơi bờ môi đầu lưỡi.
“Ai dám! Ta đã dặn dò rồi, không có lệnh của ta, không ai được tới làm
phiền hết!” Chàng khe khẽ nói bên tai nàng, những ngón tay thon dài khẽ
gảy, áo trên người nàng bay xuống đất như cánh hoa rơi.
Vậy là, vào một buổi sáng sớm nào đó, khi mặt trời lên cao rực rỡ,
Giang Sắt Sắt lại bị một người nào đó giày vò lật lên lật xuống, giở qua giở
lại, cuối cùng, bị vơ vét sạch sẽ, đến cái bã cũng không còn.
Trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, trốn được ban đêm
không thoát nổi ban ngày! Câu nói này, nếu dùng để nói về tình cảnh của
Giang Sắt Sắt, quả thực chính xác không chê vào đâu được!