đã chẳng thèm đánh cược với chàng. Có điều hối hận thì cũng đã muộn,
chịu cược thì phải nhận thua, nàng ngoan ngoãn đi về với Dạ Vô Yên.
Đêm đó, nàng bị người nào đó lật lên giở xuống, xoay qua vần lại, giày
vò suốt đêm, đến sáng mới chịu buông nàng ra một cách đầy tiếc nuối.
Tháng thứ hai, Sắt Sắt liền bỏ ý định trốn Dạ Vô Yên bằng cách đánh
bài. Có điều, nàng bắt đầu uống rượu. Vì Dạ Vô Yên cũng biết, uống rượu
xong mà gần gũi nhau sẽ sinh ra những đứa trẻ không thông minh. Vì thế,
nàng uống rượu, chàng mới tha cho nàng. Cách này rất hay. Một ngày nọ,
Sắt Sắt cao hứng, uống nhiều một chút, không ngờ rượu nồng, lần này nàng
say thật.
Khi say rượu, Sắt Sắt càng quyến rũ chết người, khuôn mặt ngọc vì say
rượu nên đỏ bừng thành hai đốm, đôi mắt thường ngày trong như làn nước,
lúc này mơ mơ hồ hồ, ánh mắt quyến rũ mê người, cả người nàng toát ra
điệu bộ biếng nhác mê hoặc.
Dạ Vô Yên nhắm mắt lại không nhìn nàng, cúi đầu cởi giày cởi tất cho
nàng, rồi khẽ đặt nàng lên giường, đắp chăn lại. Chàng đứng đó rất lâu mới
nén được nỗi khát khao trong lòng, định cất bước bỏ đi. Đột nhiên Sắt Sắt
ngồi dậy, níu lấy áo chàng nói: “Đừng đi mà! Phu quân, ở lại với thiếp!”
Thân người Dạ Vô Yên cứng đờ, trong lòng ngứa ngáy như bị lông vũ
cọ vào, khi tỉnh táo, Sắt Sắt chẳng bao giờ gọi chàng bằng giọng điệu nũng
nịu như thế cả. Hai chân chàng như bị đổ chì, không thể động đậy được,
thân thể cứng đờ của chàng chầm chậm ngồi xuống bên giường.
Sắt Sắt hé mở đôi mắt mơ màng, liếc nhìn Dạ Vô Yên, nở nụ cười vô
cùng diễm lệ. Nàng vòng tay ôm lấy cổ chàng, đưa tay véo má Dạ Vô Yên,
cười nói: “Phu quân, chàng đúng là một mỹ nhân. Thơm cái nào!”
Dạ Vô Yên mặt mũi tối sầm, không động đậy gì.