Sắt Sắt chu đôi môi đỏ thắm như hải đường lên, dịu dàng nói: “Phu
quân, chàng chê thiếp hả?”
Mặt Dạ Vô Yên lại càng đen sì, rõ ràng nàng sợ sinh con, uống rượu để
trốn chàng, bây giờ uống say rồi, lại quay ra dụ dỗ chàng.
Nhưng Dạ Vô Yên chưa bao giờ thấy bộ dạng yêu kiều e ấp như vậy
của Sắt Sắt, cũng chưa bao giờ thấy nàng chủ động, trái tim chàng lúc này
đã tan thành nước, còn tâm trí nào mà trách nàng nữa đây?
Sắt Sắt thấy chàng không nói gì, đôi môi đỏ thắm mềm mại đã hôn riết
lấy chàng, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên môi chàng. Thế thôi đã đành, đôi
tay mềm mại như không có xương của nàng lại đưa vào trong áo chàng,
vuốt ve qua lại trước ngực chàng. Hai tay nàng như hai ngọn lửa, lướt tới
đâu, ngọn lửa dục vọng trên người chàng lại bùng cháy lên tới đó.
Định lực của Dạ Vô Yên có mạnh mẽ tới đâu đi nữa thì lúc này cũng đã
đổ vỡ tan tành, tuy chàng không say rượu như Sắt Sắt, nhưng đầu óc cũng
bắt đầu mơ hồ mê mẩn.
Chàng đưa tay cởi y phục trên người mình, cúi người đè Sắt Sắt xuống
dưới. Đang muốn cởi áo nàng, bên tai liền nghe thấy tiếng thở đều đều của
nàng, kẻ ban đầu hăng hái kia bây giờ đã ôm lấy cổ chàng, ngủ khò khò
mất rồi.
Dạ Vô Yên dở khóc dở cười khẽ đặt Sắt Sắt xuống giường, đắp chăn
lên, quay người vội vã bỏ đi, chạy ra Yên Ba Hồ bơi một lúc.
Sáng sớm hôm sau, Sắt Sắt mở to mắt, nàng đã hoàn toàn tỉnh rượu,
nàng ngáp dài, lật chăn lên, thấy y phục trên người mình vẫn chỉnh tề, trong
lòng thầm mừng rỡ, xem ra cách say rượu này hữu dụng thật. Đang định
khoác áo xuống giường, bên tai nàng bỗng vang lên giọng nói của Dạ Vô
Yên.