công tử. Lần nào Sắt Sắt tới, người đánh bài dở nhất là Thiết Phi Dương
cũng bị đá ra, đổi cho Sắt Sắt vào.
Đêm nay cũng vậy.
Hai bàn đang đánh bài rất vui, đến tận canh tư cũng chẳng có ai muốn
về. Đương nhiên, Sắt Sắt càng muốn đánh suốt đêm. Nàng đưa tay ra bốc
một lá bài, nhìn rõ phía dưới lá bài rồi nàng mới vui mừng cười nói: “Tự
bốc được nhé, thanh nhất sắc[2].” Nàng vui vẻ đứng dậy, cười tủm tỉm, đưa
tay ra: “Đưa tiền đây, đưa tiền đây!”
[2] Chỉ việc cả bài chỉ có một hoa văn xếp từ lớn tới nhỏ.
Vân Khinh Cuồng, Phụng Miên và Âu Dương Cái đều ngẩn tò te, Sắt
Sắt lạnh lùng “hừ” một tiếng: “Ba người các ngươi không định ăn quịt đấy
chứ? Mau đưa đây!” Sắc mặt cứng đờ của ba người chằm chằm nhìn vào
sau lưng Sắt Sắt rồi mở miệng: “Lầu chủ!”
Sắt Sắt quay đầu, chỉ thấy Dạ Vô Yên mặc tấm áo bào rộng màu trắng
thêu mây, đang đứng hiên ngang trước cửa.
“Chơi vui quá nhỉ?” Dạ Vô Yên nhướng mày, thanh âm trầm thấp êm tai
đưa lại, câu hồn đoạt phách. Chàng cười với Sắt Sắt rất dịu dàng, nụ cười
đó mang theo tà khí nhiếp hồn, khiến trong lòng Sắt Sắt đột nhiên ớn lạnh.
“Lầu chủ… hay là huynh cũng lại chơi một ván đi? Phu nhân đánh bài
giỏi lắm, bọn thuộc hạ đều không phải là đối thủ!” Phụng Miên đứng dậy
cất lời mời.
Dạ Vô Yên chầm chậm bước vào, ánh mắt nhìn chằm chằm Sắt Sắt, đôi
mắt tuyệt đẹp sâu thẳm khôn lường, khóe môi nhếch lên nụ cười càng nồng
nàn. Nụ cười đó quả thực phong độ tuyệt trần.