mới dám đem đi đấy chứ! Lẽ nào tấm da sói trắng đó quý lắm sao?”
Sắt Sắt chau mày, vuốt trán con: “Không quý đâu, không sao! Con đi
chơi đi!” Xem ra nàng không phải đi Bắc Lỗ Quốc nữa rồi.
Sắt Sắt muốn tìm Dạ Vô Yên để hỏi cho ra lẽ, nhưng mấy hôm nay,
chàng lại không ở trong Xuân Thủy Lầu, khiến nàng tức giận mà không
biết trút vào đâu.
Hoàng hôn hôm đó, Sắt Sắt nghe thấy tiếng huyên náo ở ngoài Xuân
Thủy Lầu. Nàng đứng dậy đi ra, chỉ thấy Dạ Vô Yên dáng vẻ phong trần
mệt mỏi đang đi tới, trên khuôn mặt tuấn tú lộ rõ vẻ tiều tụy, có điều đôi
mắt lại lóe lên ánh sáng rực rỡ. Đúng là không biết mấy ngày nay chàng đi
đâu, trong lòng Sắt Sắt vẫn vô cùng tức giận, nàng quay người bỏ vào
phòng.
“Khiêng thứ đó vào đây!” Chỉ nghe tiếng Dạ Vô Yên dặn dò, thị vệ của
chàng đã khiêng tấm da hổ trắng vào. Tấm da hổ đó còn to hơn tấm da sói
của Phong Noãn, lông cũng trắng và mềm hơn.
“Phu nhân, mấy ngày nay Lầu chủ không ngủ, chỉ vì muốn tìm bạch hổ
ở Miên Vân Sơn. Khó khăn lắm mới tìm thấy, Lầu chủ không cho bọn
thuộc hạ ra tay, tự mình săn được đó.” Thị vệ của Xuân Thủy Lầu nói, hắn
đặt tấm da hổi trong phòng rồi chầm chậm lui ra.
“Chàng không nói lời nào mà đi, là vì muốn săn tấm da hổ trắng này ư?
Chàng cho rằng tặng thiếp tấm da hổ này thì chuyện tấm da sói trắng coi
như xong đúng không?” Sắt Sắt ngồi trên giường lạnh lùng nói.
Một luồng khí thế bức bách người khác ập tới, Sắt Sắt chau mày quay
lại, Dạ Vô Yên đã chống hai tay lên giường, khóa chặt nàng trong khoảng
chật hẹp trước ngực chàng. Chàng cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt sâu không
thấy đáy, khóe môi nở nụ cười mê hoặc như có như không: “Phu nhân
không thích ư, đây là món quà đầu tiên mà phu quân ta tặng cho nàng đó.”