Vân Đóa ôm chú chuột bạch lông mịn trong lòng, rồi thả xuống đại
sảnh, vỗ vỗ lên đầu chú chuột cười nói: “Mau đi tìm Vô Tà ca ca đi!”
Chuột bạch “chít chít” mấy tiếng rồi xông thẳng tới chỗ tú bà, đến chân
tú bà, nó lại ngẩng đầu rít lên mấy tiếng.
Tú bà sợ hãi vội quát lên: “Con chuột ranh này, sao lại nhìn ta mà kêu!
Cút ra!”
“Nhung Nhung, đừng kêu nữa!” Vân Đóa đi tới, đưa tay bế chú chuột
lên, vỗ vỗ vào đầu.
“Vị ma ma này, bà có cầm hạt trân châu của ca ca ta không?” Minh Tĩnh
ngồi trên ghế, hỏi một cách hững hờ.
Vừa rồi hạt trân châu của Triệt Nhi rơi từ trong túi xuống đất, bị mụ tú
bà nhặt lên, giữ chặt trong lòng, giấu rất kỹ. Không ngờ cô bé áo trắng lại
biết. Hạt trân châu đã đến tay, đương nhiên mụ ta không chịu nhận.
“Ca ca của cô là ai? Lão thân không quen, lão thân không lấy hạt trân
châu của cậu ấy!” Mụ tú bà nói.
Âu Dương Man bật cười nói: “Ma ma này không nói thật rồi! Lấy thì
lấy, sao không dám nhận?”
“Các ngươi thấy ta lấy bao giờ?” Mụ tú bà tức giận nói.
Minh Tĩnh không vội, chỉ thờ ơ đưa mắt nhìn Vân Đóa.
Vân Đóa cười tươi vung tay ra, tú bà cảm thấy một trận gió thơm đưa
tới trước mặt, rồi cảm thấy mặt mình cứng đờ, rất khó chịu. Những cô
nương khác trong lầu đều đồng thanh nói: “Ma ma, mặt của bà.”
Có kẻ nhanh chân lấy gương mang tới, tú bà nhìn vào gương, chỉ thấy
cơ mặt đã co rúm lại, mắt mũi vẹo vọ. Tú bà dẫu sao cũng là mụ chủ lầu