xanh, khi còn trẻ cũng là nữ nhân xinh đẹp, lúc này thấy nhan sắc đã bị hủy
hoại, mồm méo đến độ nói không ra lời.
“Đưa hạt trân châu ra đây, rồi nói cho ta biết chủ nhân hạt trân châu này
ở đâu, bọn ta sẽ khôi phục lại dung mạo cho bà.” Minh Tĩnh đứng dậy, cười
tươi tắn nói.
So với hạt trân châu thì khuôn mặt đương nhiên quan trọng hơn. Tú bà
hoảng hốt lấy hạt trân châu từ trong người ra, hai tay dâng lên cho Minh
Tĩnh. Mụ lại đưa tay chỉ lên nhã thất nơi Triệt Nhi đang trốn, bán đứng
Triệt Nhi một cách dễ dàng.
Triệt Nhi nhìn thấy mọi việc dưới đại sảnh rõ ràng, hóa ra bột thơm
được đổ lên hạt trân châu của cậu, họ biết khi cậu rời khỏi nhà phải tiêu
tiền, nhất định sẽ đem hạt trân châu theo người. Mấy tiểu ma nữ đó ngước
mắt nhìn lên. Phụng Hoàng mắt tinh đã thấy Triệt Nhi, cao giọng gọi: “Ta
thấy Triệt ca ca rồi! Triệt ca ca ở trên gian phòng đó!”
Nhất thời, mấy tiểu cô nương dưới lầu đều vung tay múa chân rất vui
vẻ. Mấy bà cô đó đã trèo lên lầu, Triệt Nhi chỉ cảm thấy gân trên trán giựt
liên hồi, bắt đầu ngâm ngẩm đau. Cậu liền vội vã cởi túi đeo ở thắt lưng ra,
tiện tay vứt cho Đường Ngọc và Phong Băng đang đứng ngẩn ra đó, vội vã
nói: “Các huynh đệ, mấy hạt châu này tặng hai người đó, sau này chúng ta
gặp lại sau! Ta đi trước đây!” Nói rồi, Triệt Nhi quay người nhảy ra khỏi
cửa sổ nhã thất, phi thân từ trên lầu xuống.
“Triệt ca ca! Huynh đừng chạy!” Chín tiểu ma nữ xông lên nhã thất,
nhìn qua cánh cửa sổ hé mở, thấy bóng hình Vô Tà tiểu công tử vụt qua
trên phố. Ninh Ninh và Tĩnh Tĩnh thấy Đường Ngọc và Phong Băng đang
đứng ngẩn ở đó, thấy túi đeo của Triệt Nhi trong tay họ liền giật lại, vẻ mặt
khổ sở nói: “Làm sao bây giờ, Triệt ca ca vứt trân châu lại rồi!”