Sắt Sắt chau mày, không thể ngờ Âu Dương Cái danh tiếng lẫy lừng lại
đúng là một gã câm. Nhìn mấy chữ hắn viết, trong lòng Sắt Sắt liền cảm
thấy thư thái, nàng nở nụ cười nói: “Đa tạ Âu Dương công tử.”
Nụ cười làm lộ ra hai núm đồng tiền trên má Sắt Sắt, khiến Âu Dương
Cái nhìn đến ngây người.
Một anh chàng lại có lúm đồng tiền mê người đến thế sao? Tình địch
mạnh thế này, xem ra Lầu chủ muốn chiếm được trái tim của cô nương
tuyệt sắc kia thật không dễ dàng gì.
Nhưng khó khăn lắm Lầu chủ mới lại động lòng, hắn quyết phải tác
thành chuyện này mới được, Âu Dương Cái nheo mắt, trong đôi mắt đen
ánh lên những tia nhìn giảo hoạt.
“Đa tạ Âu Dương công tử đã giúp đỡ, có điều có một chuyện nữa ta
muốn phiền Âu Dương công tử, không biết có thể để tại hạ ở cùng mấy thị
nữ được không?” Sắt Sắt cười nhạt nói, nàng không thể nào ở dùng những
thủy thủ dưới tầng đáy này được, dù gì nàng cũng là phận gái.
Âu Dương Cái lắc đầu rồi lại xua tay, ra ý không được.
“Nếu như không được, vậy Âu Dương công tử có thể cho tại hạ ở tầng
hai không?” Ở cùng Mạc Tầm Hoan, dẫu sao còn hơn ở chung phòng với
cả đám đàn ông khác.
Lần này Âu Dương Cái càng lắc đầu hăng hái hơn. Mặc cho Sắt Sắt có
nói thế nào, Âu Dương Cái cũng chỉ ngồi yên trên ghế, không nói năng gì,
ánh mắt lạnh lùng nhìn Sắt Sắt. Lúc này, coi như hắn đã ngộ ra cái hay của
việc không được nói rồi, có thể mặc kệ những câu hỏi của đối phương.
Buồn cười thật, hắn cố tình để cô nương tuyệt sắc đó ở trên tầng hai, cùng
tầng với Lầu chủ, đương nhiên là có dụng ý riêng, sao có thể để Sắt Sắt làm
phiền được?