đưa tay vuốt mặt. Trong khung cảnh thanh bình này, những chuyện kinh
hoàng đêm qua dường như chỉ là một cơn ác mộng kỳ lạ.
Đại phu nhân vỗ nhẹ lên búi tóc lần cuối, cảm ơn nhị phu nhân rồi kéo
chiếc váy ngủ lên kín đôi vai trần. Đoạn nàng đến bên bàn trà vấn an phu
quân. Nhận thấy gương mặt phờ phạc hốc hác của ông, đại phu nhân kêu
lên, “Nhìn lại mình đi này, lão gia đã làm gì suốt cả đêm hôm qua vậy?
Thiếp thấy lão gia ghé qua buồng lấy thuốc. Đã xảy ra tai nạn nào chăng?”
“Chỉ là một người đổ ốm thôi,” Địch Nhân Kiệt lơ đãng đáp. “Ta cần một ít
thuốc. Sau đó thì vài chuyện vụn vặt xảy ra khiến ta phải can thiệp vào. Giờ
mọi chuyện đã đâu vào đó cả rồi.”
“Lão gia không nên lang thang bên ngoài cả đêm như thế, nhất là trong lúc
bản thân bị cảm mạo!” Nàng khẽ quở trách. “À phải, thiếp sẽ chuẩn bị ngay
một bát cháo nóng, lão gia sẽ thấy khá hơn!”
Bước ngang qua khung cửa sổ rộng mở, nàng ngó ra ngoài, phấn khởi nói,
“Chắc chắn chúng ta sẽ có một hành trình êm đẹp trở về trấn Hán Nguyên.
Hôm nay trời mới trong xanh làm sao!”