nhìn chằm chằm vào mép trên của cánh cổng đóng kín. Một bàn tay máu
me với những ngón gãy giập đang bám vào đó. Trong phút chốc, ông hình
dung rằng phía bên kia cánh cổng, Tôn Thiên sư đang bám đu trong nỗ lực
tuyệt vọng cuối cùng, tìm mọi cách thoát thân. Chợt một con kền kền vụt sà
xuống, cắp lấy bàn tay rồi bay về phía núi.
Địch Nhân Kiệt chầm chậm leo cầu thang lên lầu ba, mỗi bước đều làm
chân đau nhức, lưng mỏi nhừ. Đến mỗi chiếu nghỉ, ông đều phải dừng lại
nghỉ lấy sức. Cuối cùng Địch Nhân Kiệt cũng tới nơi, đôi chân rã rời vì mệt
mỏi.
Ở buồng ngoài, mấy tỳ nữ đang bận bịu quạt lò than hồng để nấu bữa cơm
sáng.
Khi Địch Nhân Kiệt bước vào buồng ngủ, ba phu nhân mới vừa thức dậy.
Rèm che cửa sổ vẫn chưa được kéo lên, dưới ánh sáng yếu ớt của ngọn nến,
căn buồng có vẻ ấm cúng và dễ chịu. Đại phu nhân đang để mình trần, ngồi
bên bàn trang điểm. Hai vị phu nhân còn lại hãy còn mặc váy ngủ, đang
giúp đại phu nhân vấn tóc.
Địch Nhân Kiệt ngồi phịch xuống ghế cạnh bàn trà nhỏ, cởi mũ, tháo dải
băng quấn quanh đầu rồi sờ vào vết thương.