thì hãy mau nói cho ta biết! Đáng ra kẻ đó phải chết dưới tay ta, đại ca của
muội ấy! Còn ông là cái thá gì hả?”
chủy thủ là một loại kiếm ngắn.
Huyện lệnh khoát tay vào trong ống tay áo, nhìn họ Mặc với ánh mắt nảy
lửa, chậm rãi đáp, “Mặc Đức, ta đại diện cho vương pháp! Chính ta mới là
người bắt kẻ ác phải đền tội.”
Ánh mắt dịu xuống, ông bất ngờ cất giọng vô cùng mệt mỏi, ‘Chính ta mới
là người thực thi công lý’
Ông nhắm mắt lại, tiếp tục ngả đầu dựa vào tường.
Mặc Đức nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt và điềm tĩnh của Địch
Nhân Kiệt. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt thanh chủy thủ đến độ các khớp
tay trắng bệch. Mồ hôi bắt đầu túa ra dưới trán hắn, nhịp thở nặng nề. Đào
Cam căng thẳng nhìn thanh chủy thủ trong tay hắn.
Rồi Mặc Đức hạ ánh nhìn dữ dội xuống. Hắn liếc sang Đào Cam với vẻ
phiền muộn, nhét thanh chủy thủ vào ngực áo rồi bất ngờ nói, “Vậy ta cũng
chẳng còn gì để kiếm tìm ở đây nữa.”
Hắn quay lưng, lảo đảo bước xuống cầu thang.
Một lát sau, Địch Nhân Kiệt mở mắt ra, thều thào nói, “Đào Cam, quên hết
những gì ta vừa kể về Tôn Minh và tội ác của lão đi. Chúng ta sẽ thông cáo
với dân chúng rằng Chân Trí đạo trưởng và Bao phu nhân đã ngược đãi và
giết chết ba cô nương, đồng thời còn bắt cóc Khang tiểu thư. Tôn Thiên sư
đã qua đời do một tai nạn đáng tiếc. Lão còn ba lệnh lang, chúng ta không
nên chấp nhất hủy hoại cuộc sống của người khác. Đã có quá nhiều kẻ tự
tay phá hủy những gì mình có, bởi sự ích kỷ của chính bản thân!”