Huyện lệnh và trợ thủ ngồi cùng nhau một lúc lâu, lắng nghe những lời
kinh kệ vẳng lên từ dưới đại sảnh, nhịp nhàng theo tiếng gõ mõ. Các đạo sĩ
túc trực bên thi hài của Chân Trí đạo trưởng vẫn đang tụng niệm cho người
quá cố. Địch Nhân Kiệt nghe được mấy câu điệp khúc được tụng đi tụng lại
với giọng điệu đều đều:
“Chết là trở về nhà
Trở về ngôi nhà chung
Giọt nước hòa dòng chảy
Dòng chảy mãi muôn đời.”
Cuối cùng Địch Nhân Kiệt cũng đứng lên, “Giờ hãy đi đến nhà kho và phá
hỏng ổ khóa bí mật kia. Trong mật thất chỉ còn pho tượng nữ nhân bị mọt
ăn mà thôi. Đằng nào thì từ nay ta cũng sẽ cấm trưng bày tượng nữ nhân
lõa thể trong Diêm La Thập điện. Căn buồng đó sẽ không bao giờ có thể
cám dỗ bất kỳ ai làm điều ác nữa! Chúng ta sẽ gặp nhau sau bữa ăn!”
Địch Nhân Kiệt cùng Đào Cam đi đến chỗ ô cửa sổ đầu tiên, nơi ông đã để
lại áo choàng của Tôn Thiên sư như bằng chứng của một vụ tai nạn. Đào
Cam mở rộng hai cánh cửa chớp.
Bên dưới hoàn toàn im ắng. Đột nhiên một bóng đen lao vút xuống, theo
sau là một chiếc bóng khác. Đàn kền kền núi đã phát hiện ra miếng mồi
ngon.
Địch Nhân Kiệt trở lại chiếu nghỉ, xuôi theo cầu thang xuống đại sảnh.
Bước ra đến bậc thềm trước thượng điện, ông ngước lên. Những tia nắng
ban mai bắt đầu xuất hiện trên nền trời xám xịt.
Ông bước xuống những bậc tam cấp rộng bản, tiến về cổng chính của dãy
nhà phía Đông. Khi đi ngang qua gian nhà ống muống, ông đứng sững lại,