Nghĩa là ‘Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho người khác’.
Một lúc sau ông mới nói tiếp, “Tất nhiên, thật là ngốc nghếch khi chối bỏ
hoàn toàn các vấn đề kỳ bí và linh giới. Tuy nhiên, đa phần các sự cố mà
chúng ta cho là siêu phàm đó đều có thể được lý giải một cách tự nhiên.
Lúc trước, khi ở trong hành lang mà ngươi đã bắt trói Mặc Đức, ta đã nghe
thấy tên mình vang lên khe khẽ. Nhớ lại câu chuyện ma quái về vong hồn
những người bị tàn sát, ta đã sợ rằng tiếng thì thầm đó đang cảnh báo về cái
chết của mình. Tuy nhiên, sau đó ta vào nhà kho và thấy Mặc Đức cùng
một đạo sĩ khác. Có lẽ lão đồng đảng đã giúp hắn cởi bỏ giáp mão để khoác
lên mình bộ pháp phục cũ kỹ mà chúng lấy từ một cái rương gần đó. Giờ ta
mới nhận ra rằng tiếng trò chuyện của hai nam nhân đó đã vọng đã đến tai
ta ở hành lang bên cạnh.”
“Đúng vậy!” Một giọng nói khàn khàn cất lên. “Lão bằng hữu đã khuyên ta
nên trình báo cái chết của tiểu muội cho ông. Nhưng ta biết thừa là đám
quan lại tự mãn các người chẳng bao giờ chịu động tay giúp đỡ thường dân
cả!”
Thân hình hộ pháp của Mặc Đức xuất hiện lừng lững trước mặt họ.
Ngước nhìn nam nhân đầy vẻ đe dọa đó, Địch Nhân Kiệt bình thản đáp,
“Đáng lẽ ngươi nên nghe theo lời khuyên của vị bằng hữu ấy. Như vậy, cả
ngươi và ta đã tránh được biết bao nhiêu rắc rối.”
Mặc Đức quắc mắt nhìn ông, sờ lên lằn đỏ quanh cổ mình. Hắn tới sát
huyện lệnh, cúi xuống và gầm lên, “Kẻ nào đã sát hại tiểu muội của ta?”
“Ta đã tìm được hung thủ,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Hắn đã tự thú và ta đã
tuyên án tử cho hắn. Thù của tiểu muội ngươi đã được trả. Ngươi chỉ cần
biết có thế.”
Nhanh như cắt, Mặc Đức rút một thanh chủy thủ
từ trong ngực áo, kề nó
vào cổ Địch Nhân Kiệt rồi rít lên, “Nếu ông còn muốn bảo toàn tính mạng