HỒI 1
Cổ đạo quán, ác nhân ẩn náu
Chốn linh thiêng hiện bóng tà gian
Trên tầng lầu của đạo quán cổ, trong căn buồng trống trải, hai nam nhân
ngồi sát nhau, lặng lẽ lắng nghe cơn bão gào thét giữa những dãy núi tối
đen bên ngoài. Các cơn cuồng phong thi nhau quật mạnh vào tòa lầu, gió
lạnh luồn qua những khe cửa chớp bằng gỗ cứng.
Một trong hai người bất an nhìn quầng lửa lập lòe tỏa ra từ ngọn nến duy
nhất, phản chiếu những hình thù kỳ quái lên bức vách trát vữa, giọng mệt
mỏi hỏi, “Tại sao ông cứ khăng khăng làm việc đó vào tối nay?”
“Ta đã quyết định thế!” Gã còn lại bình tĩnh trả lời, “Ngươi không nghĩ
buổi lễ hôm nay là dịp thích hợp nhất sao?”
“Khi tất cả những kẻ đó còn ở đây?” Hắn hồ nghi hỏi.
“Thế mà ngươi đã sợ rồi à?” Gã cười khẩy. “Lần trước ngươi có biết sợ là
gì đâu.”
Hắn không trả lời. Ngoài dãy núi sấm nổ đì đùng, mưa trút xối xả, hạt nước
đập vào cửa sổ lộp độp như mưa đá.
“Không, ta không sợ gì hết. Chỉ là gương mặt phiền muộn đó nhìn rất quen,
ta không thể nhớ nổi mình đã gặp phải ở đâu và khi nào…”
“Ngươi phiền toái quá đấy!” Gã ngắt lời.
Hắn chau mày rồi tiếp tục, “Giá mà lần này ông đừng giết ả. Ai đó sẽ nhớ
ra và băn khoăn tại sao ba…”