HỒI 2
Gặp bão lớn, tá túc Triều Vân
Nơi đạo quán, Địch Công tường kỳ sự
Xa xa dưới chân núi phía nam giáp ranh huyện Hán Nguyên, tiếng sấm rền
cũng đánh động một người khác. Đứng dưới màn mưa nặng hạt, Địch
huyện lệnh lo lắng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mây đen vần vũ. Ông nép
mình dưới mui cỗ xe ngựa đang dừng dưới một vách núi. Ông vừa quệt
nước mưa khỏi mắt, vừa nói với hai người xà ích đang co mình trong chiếc
áo tơi, “Đêm nay chúng ta không kịp đến Hán Nguyên, tốt nhất nên nghỉ
chân trong xe. Hai ngươi, đến mấy nông trang gần đây kiếm ít gạo tới rồi
chuẩn bị bữa tối cho cả đoàn đi.”
Lão xà ích siết chặt lại mảnh vải đội đầu, đuôi khăn bay phần phật trong
gió mạnh rồi thưa, “Bẩm đại nhân, chỗ này thật không an toàn chút nào!
Tiểu nhân chẳng lạ gì gió bão mùa thu ở vùng núi này, cơn giông chỉ vừa
mới bắt đầu, trận cuồng phong thực sự sẽ tới nhanh thôi. Nó có thể quật cỗ
xe của chúng ta xuống vực núi phía bên kia đường.”
“Bẩm đại nhân, chúng ta đã lên được khá cao rồi,” gã xà ích còn lại nói
thêm, “vài dặm quanh đây không có nhà cửa ruộng vườn nào, chỉ duy nhất
một đạo quán cổ. Nhưng tất nhiên là đại nhân sẽ không…”
Một tia chớp lóe lên, soi sáng cảnh núi non hoang vắng. Trong một khắc
ngắn ngủi đó, Địch Nhân Kiệt nhìn thấy bốn bề là núi non hiểm trở, đạo
quán cổ sơn đỏ nhô cao trên sườn núi phía trước. Rồi một tiếng sấm nổ
đinh tai nhức óc, tất cả mọi thứ lại chìm vào màn đêm đen kịt.
Địch Nhân Kiệt do dự. Nhét bộ râu dài vào trong lớp áo choàng ướt sũng,
ông quyết định, “Hai ngươi đến đạo quán trước đánh tiếng với họ rằng bản
quan đang ở đây và muốn nghỉ lại qua đêm tại đạo quán. Đồng thời bảo họ