“Không sao đâu ạ!” Đại phu nhân tiếp lời, “Kỳ nghỉ vừa rồi ở dinh thự của
bá phụ tại kinh đô, bọn thiếp đã được lão gia hết mực chiều chuộng, chút
khó khăn này nào đáng kể gì! Biết đâu chúng ta còn quan sát được nhiều
điều thú vị bên trong đạo quán cổ nữa!”
“Biết đâu trong đạo quán có cả ma nữa!” Tam phu nhân mỉm cười, giả bộ
rùng mình.
Địch Nhân Kiệt chau đôi lông mày rậm, chậm rãi nói, “Chẳng có gì đáng
để xem cả. Đây chỉ là một đạo quán cổ, chúng ta sẽ dùng bữa tối trong
buồng rồi đi nghỉ sớm. Nếu khởi hành vào sáng sớm mai, ngay khi những
giám mã của đạo quán thay xong trục xe, chúng ta có thể về đến Hán
Nguyên trước bữa trưa.”
“Không biết mấy tệ nhi ở nhà thế nào!” Nhị phu nhân lo lắng.
“Lão Hồng và quản gia sẽ chăm lo cho chúng,” Địch Nhân Kiệt trấn an.
Họ mải trao đổi gia sự cho đến khi có tiếng hô lớn bên ngoài, báo người
của đạo quán đã tới. Đào Cam, một trong những trợ thủ của Địch Nhân
Kiệt, ngó khuôn mặt rầu rĩ vào xe và thông báo có bốn cỗ kiệu đang chờ
các vị phu nhân.
Trong khi ba phu nhân và đám tỳ nữ dời bước lên kiệu, Địch Nhân Kiệt
cùng Đào Cam giám sát các đạo đồng
vần những tảng đá ra chặn bánh xe.
đạo đồng là người mới vào đạo, chưa được thọ giới.
Xà ích tháo ngựa, cùng đoàn người di chuyển dọc theo đường núi quanh co,
mưa vẫn tiếp tục quất mạnh trên nóc kiệu. Hai người Địch Nhân Kiệt lê
bước phía sau, từ đầu đến chân ướt như chuột lột. Từng luồng gió mạnh
quất tới tấp, họ chẳng buồn mở những chiếc ô giấy dầu.