“Quả thật là bản quan không biết điều này,” Địch Nhân Kiệt nói, “vậy xin
chúc cho đạo quán sẽ trường tồn mãi mãi.”
Một cơn gió lạnh thổi qua cổng. Ông lo lắng nhìn mấy vị phu nhân đang
được tỳ nữ đỡ xuống kiệu, bèn tiếp lời, “Phiền đạo trưởng dẫn đường về
buồng nghỉ để chúng ta thay y phục.”
“Nên thế, nên thế!” Viên giám viện thốt lên. “Xin chư vị đi theo bần đạo.”
Ông ta dẫn họ đi qua một thông đạo hẹp và tối. “Bần đạo sẽ đưa đại nhân
đến dãy nhà phía Đông theo đường vòng, hy vọng ngài không làm phiền.
Tuy hơi nhiều bậc thang nhưng chúng ta sẽ không phải bước ra ngoài chịu
thêm mưa gió!”
Ông ta đi trước, hạ đèn lồng sát mặt đất để Địch Nhân Kiệt và Đào Cam có
thể nhìn rõ những bậc thang. Kế đến là một tiểu đồng cầm đèn có cán dài
soi đường cho ba phu nhân bước theo. Đi sau cùng là sáu đạo đồng đang
khiêng hành lý trên những chiếc đòn tre. Họ đi qua đợt cầu thang đầu tiên
rồi tiếp tục rẽ. Đoàn người đi trong yên lặng, không còn nghe tiếng sấm rền
bên ngoài nữa.
“Tường ở đây chắc hẳn phải rất dày!” Địch Nhân Kiệt nói với Đào Cam,
“Thời đó mà đã xây dựng được như vậy, chứng tỏ họ không nề hà chi phí!”
Bước lên một bậc dốc khác, Đào Cam tiếp lời, “Bẩm, nhưng họ xây hơi
nhiều bậc thang rồi ạ!”
Khi đoàn người leo qua hai đợt cầu thang nữa, giám viện đây mở cánh cửa
nặng nề, họ bước vào một hành lang dài và lạnh lẽo, được thắp sáng nhờ
dãy đèn lồng treo trên xà ngang to dày, đen bóng. Phía bên phải là vách
tường thạch cao kín mít, phía bên trái có hàng cửa sổ hẹp và cao, họ lại
nghe thấy cơn cuồng phong đang gào thét ngoài kia.