“Bẩm, chúng ta đang ở lầu ba của dãy nhà phía Đông,” viên giám viện giải
thích. “Cầu thang bên trái dẫn xuống đại sảnh ở lầu trệt. Nếu đại nhân chú
ý, ngay bây giờ ngài có thể nghe thấy tiếng nhạc tế lễ vọng lên!”
Địch Nhân Kiệt dừng lại, chăm chú lắng nghe, loáng thoáng cảm nhận
được tiếng trống từ bên dưới, nhưng nó nhanh chóng chìm vào tiếng mưa
đang đập lên cửa sổ. Gió vẫn thổi dữ dội. Ông cảm thấy yên tâm vì họ đã ở
trong nhà.
“Bẩm, rẽ qua khúc quành phía trước,” viên giám viện liến thoắng, “là nơi
nghỉ ngơi của đại nhân, mong ngài sẽ không cảm thấy quá bất tiện. Giờ bần
đạo sẽ đưa thuộc hạ của ngài xuống buồng nghỉ lầu dưới, ở đó đã có sẵn
mấy vị khách đến từ trước.”
Ông ta ra hiệu cho tiểu đồng cầm đèn dẫn đường. Địch Nhân Kiệt ngoái lại
nhìn, ba vị phu nhân cùng các tỳ nữ bắt đầu xuất hiện ở đầu cầu thang phía
cuối hành lang. Ông bước theo viên giám viện.
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi bung cánh cửa sổ bên trái, tạt nước mưa
lạnh vào trong. Địch Nhân Kiệt hơi hoảng, vươn người ra ngoài nắm lấy
cánh cửa sổ định đóng lại. Nhưng rồi ông sững sờ.
Cách đó khoảng sáu thước, qua cánh cửa sổ đang mở của dãy nhà đối diện,
trong căn phòng lờ mờ tối ông trông thấy tấm lưng rộng của một nam nhân
đội mũ giáp sắt đang cố ôm một nữ nhân khỏa thân. Khuôn mặt nữ nhân bị
cánh tay phải che mất, còn nơi đáng lẽ là cánh tay trái thì chỉ còn một mẩu
vai cụt ngủn. Gã kia liệng nàng vào bức tường. Giữa lúc đó, một cơn gió
khác giật tung móc cửa trên tay Địch Nhân Kiệt, đóng sầm cửa sổ trước
mặt ông. Buông tiếng rủa xả, Địch Nhân Kiệt vội vã mở cửa sổ ra, nhưng
chỉ thấy một màn mưa dày đặc tối om bên ngoài.
Trong lúc Địch Nhân Kiệt cố khép cửa, Đào Cam và viên giám viện bước
đến, giúp ông gài chiếc then gỉ sét.