“Bẩm đại nhân, xin ngài cứ để việc này cho bần đạo!” viên giám viện áy
náy nói.
Địch Nhân Kiệt im lặng, đợi mấy vị phu nhân và các đạo đồng băng qua rồi
mới hỏi, “Dãy nhà đối diện dùng làm việc gì vậy?”
“Bẩm đại nhân, đó chỉ là nhà kho thôi ạ,” viên giám viện đáp. “Tốt hơn là
chúng ta…”
“Ta vừa mới nhìn thấy cửa sổ bên đó đang mở toang,” Địch Nhân Kiệt ngắt
lời. “Nhưng ai đó đã đóng nó lại ngay lập tức.”
“Cửa sổ ư?” Viên giám viện kinh ngạc hỏi lại. “Bẩm, chắc hẳn đại nhân
nhìn nhầm rồi! Gian nhà kho không hề có cửa sổ hướng sang đây, đó chỉ là
một bức tường trơn. Đại nhân, mời ngài đi theo hướng này.”