Lúc đi qua cây cầu tự nhiên bắc qua khe suối, Đào Cam cất tiếng hỏi, “Bẩm
đại nhân, đó chẳng phải là đạo quán mà ngài đã định đến để điều tra về cái
chết của ba cô nương họ Lưu, họ Hoàng và họ Cao hồi năm ngoái hay
sao?”
“Đúng vậy,” Địch Nhân Kiệt điềm đạm trả lời, “đó không phải là nơi ta
muốn tới nghỉ chân cùng các phu nhân, nhưng biết làm sao bây giờ.”
Phu kiệu sải bước vững chắc, thoăn thoắt băng qua các con dốc trơn trượt,
luồn lách qua những tán cây rừng cao lớn. Địch Nhân Kiệt tuy theo sát phía
sau nhưng vẫn cảm thấy khó lòng theo kịp tốc độ của họ. Cuối cùng, ông
thấy nhẹ nhõm khi nghe được tiếng cửa mở cọt kẹt. Họ bước vào một
khoảng sân rộng có tường bao quanh.
Phu kiệu tiếp tục đi qua bậc tam cấp thứ hai, tiến vào sân tiền điện, đặt kiệu
dưới một cổng vòm cao bằng gạch đã ngả đen. Có mấy đạo sĩ mặc pháp
bào vàng cầm đèn đuốc đang chờ sẵn.
Khi qua cổng chính, Địch Nhân Kiệt nghe hai cánh cửa đóng lại với một
tiếng huỵch lớn. Bất giác rùng mình, ông nghĩ bản thân đã cảm mạo vì trận
mưa.
Một đạo sĩ béo lùn tiến lên trước, nhanh nhẹn cúi đầu thi lễ, “Bái kiến
huyện lệnh đại nhân, bần đạo là giám viện của đạo quán Triều Vân. Xin
cung nghênh đại nhân!”
“Mong chuyến viếng thăm đột xuất này không quấy rầy chư vị đạo
trưởng,” Địch Nhân Kiệt lễ độ đáp.
“Đại nhân khách khí! Đây là vinh dự của Triều Vân quán!” Viên giám viện
vừa nói vừa hấp háy đôi mắt ốc nhồi. “Cuộc viếng thăm của ngài làm cho
điển lễ khánh thành đạo quán năm thứ 203 hôm nay càng thêm đặc biệt.”