“Dạ bẩm, thuộc hạ thật không dám hỏi thăm về nữ nhân cụt tay khi chưa có
lệnh,” Đào Cam nói. “Nhưng thuộc hạ không nghĩ còn nữ nhân nào khác ở
đây ngoài Quan phu nhân với hai ả đào, chưa kể đến Bao phu nhân cùng
lệnh ái.”
“Đừng quên chúng ta mới chỉ thấy một phần nhỏ đạo quán,” Địch Nhân
Kiệt nói. “Trời đất chứng giám, ai mà biết được điều gì xảy ra tại cấm địa!
Chúng ta còn chẳng có nổi sơ đồ của đạo quán! Mà ta phải đi vấn an Tôn
Thiên sư ngay bây giờ. Ngươi hãy quay lại chỗ các đào kép. Nếu Mặc Đức
xuất hiện, hãy bám như đỉa đói lấy hắn đến bữa tiệc. Ta sẽ chờ ngươi ở đó.”
Ngoài hành lang, một tiểu đồng đã đứng chờ sẵn để dẫn đường cho Địch
huyện lệnh.
“Liệu chúng ta có phải ra ngoài sân để đến dãy nhà phía Tây không?” Địch
Nhân Kiệt hỏi, nghe tiếng mưa đập rào rào vào cánh cửa sổ. Ông không
muốn vận một bộ lễ phục ướt nhẹp.
“Bẩm đại nhân, không cần đâu ạ!” tiểu đồng đáp. “Chúng ta sẽ đến dãy nhà
phía Tây qua thông đạo trên thượng điện.”
“Lại leo cầu thang!” Địch Nhân Kiệt chán nản lẩm bẩm.