Trong lúc họ bước về bên trái, tiểu đồng cảnh báo, “Đại nhân, xin hãy cẩn
thận! Hàng lan can của chiếu nghỉ trước cửa buồng của Thiên sư đang được
sửa lại. Ngài hãy bám sát lấy tiểu nhân ạ.”
Đứng trước cánh cửa sơn son, Địch Nhân Kiệt nhận thấy đúng là có một
đoạn lan can bị khuyết. Ông nhìn xuống cầu thang tối om và sâu hun hút
ấy.
“Bẩm, đây chính là cái cầu thang hồi nãy tiểu nhân nhắc đến. Nó thông với
dãy nhà phía Tây ạ,” tiểu đồng giải thích. “Đi theo cầu thang này xuống ba
lầu nữa là tới phòng ăn.”
Tiểu đồng nhận một tấm bái thiếp
từ Địch Nhân Kiệt rồi gõ cửa.
bái thiếp là tờ thiếp đưa trước cho gia chủ để thông báo danh tính và thời
điểm khách nhân vãng lai.
Một giọng nói sang sảng mời họ vào.
Dưới quầng sáng chói lòa của bốn chân nến bạc, một nam nhân cao to đang
ngồi đọc sách bên một án thư lớn chất đầy sách vở văn thư. Tiểu đồng cúi
thật thấp, đặt tấm bái thiếp lên bàn. Tôn Thiên sư liếc nhìn tấm thiếp, nhanh
nhẹn đứng dậy và bước về phía Địch Nhân Kiệt.
“Vậy ra đại nhân chính là huyện lệnh của đạo nhân chúng ta!” Ngài cất
giọng trầm ấm, “Hoan nghênh ngài tới ghé thăm đạo quán Triều Vân này.”
Địch Nhân Kiệt cúi đầu, hai tay trịnh trọng khoanh lại, xếp gọn trong đôi
ống tay áo rộng.
“Bái kiến đại nhân, vãn bối thật không dám ngờ,” Địch Nhân Kiệt nói,
“một sự cố nhỏ xảy ra trên đường lại chính là cơ duyên để vãn bối được
diện kiến một bậc cao nhân như ngài.”