“Chớ có khách sáo!” Tôn Thiên sư vui vẻ đáp. “Mời Địch huyện lệnh an
tọa bên án thư, ta đang dở tay xếp gọn mớ văn thư.”
Đoạn, ngài quay về chỗ ngồi sau án thư, nói với tiểu đồng đang châm hai
chén trà, “Được rồi, giờ ngươi lui đi. Ta sẽ đích thân đón tiếp vị khách quý
này.”
Vừa nhâm nhi chén trà nhài thơm ngát, huyện lệnh vừa quan sát vị Thiên
sư mau mắn sắp xếp lại chỗ văn thư trước mặt. Tôn Thiên sư cao ngang
tầm Địch Nhân Kiệt, nhưng ngài phương phi hơn ông chút đỉnh. Bờ vai
rộng vồng lên khiến chiếc cổ dày trông như bị rụt lại phân nửa. Thiên sư đã
trạc lục tuần, nhưng gương mặt đầy đặn và hồng hào của ngài không có lấy
một nếp nhăn. Bộ râu quai nón ngắn đã ngả muối tiêu, còn mái tóc hoa râm
được búi cao để lộ vầng trán rộng. Hàng ria ngắn được tỉa gọn, nhưng đôi
lông mày rễ tre lại để rất rậm. Do tu luyện tại đạo quán dưới danh nghĩa ẩn
sĩ nên ngài chỉ để đầu trần. Cả người ngài toát lên phong thái của một bậc
đạo nhân tư chất phi thường.