“Vận rủi của ngươi lại chính là vận may của ta!” Tôn Thiên sư mỉm cười.
“Ta rất thích được đàm đạo với các quan viên tuổi trẻ tài cao, đáng nhẽ
Địch huyện lệnh nên đến đây sớm hơn! Đạo quán này cũng thuộc huyện
Hán Nguyên do ngươi trị nhậm mà.”
“Vãn bối quả là sơ suất rồi ạ!” Địch Nhân Kiệt vội vàng nói. “Công vụ ở
trấn Hán Nguyên chất cao như núi.”
“Ta đã nghe chuyện!” Tôn Thiên sư ngắt lời, “Ngươi đã xuất sắc ngăn chặn
được một cuộc tạo phản lớn.”
Địch Nhân Kiệt cung kính khoanh tay nhận lời khen, “Chắc chắn vãn bối sẽ
sớm quay lại lãnh giáo với đại nhân.”
Thấy cựu thái phó có vẻ niềm nở, Địch Nhân Kiệt nghĩ mình nên tranh thủ
cơ hội tìm lời giải đáp nan đề về nữ nhân cụt tay.
Sau một thoáng do dự, ông lên tiếng, “Đại nhân, vãn bối đang gặp phải một
khúc mắc nhỏ ở nơi này, không biết đại nhân có thể chỉ giáo luôn?”
“Được chứ! Chuyện gì đã xảy ra?”
“Chuyện là,” Địch Nhân Kiệt thuật lại, thoáng chút bối rối, “vãn bối cũng
không rõ chính xác là chuyện gì. Lúc đi lên buồng nghỉ được các đạo sĩ bố
trí cho, vãn bối thoáng thấy một cảnh tượng đã xảy ra cách đây hơn trăm
năm, khi quan binh triều đình tàn sát quân phản loạn tại chính đạo quán.
Liệu có chuyện như thế chăng?”
Ngả lưng vào ghế, Tôn Thiên sư nghiêm nghị đáp, “Ta không dám nói
chuyện đó là không thể, Địch huyện lệnh ạ. Đã khi nào ngươi bước vào một
căn buồng trống và cảm giác như ai đó vừa ở bên trong không? Đó là một
cảm giác khó lý giải. Có lẽ người vào căn buồng trước ngươi đã để lại một
hơi hướm của mình, dù người ấy không làm gì đặc biệt, chỉ là đọc một
cuốn sách hay viết mấy dòng thư. Giả sử, người ấy bị giết một cách dã man