“Đạo giáo tiếp bước từ nơi mà Khổng phu tử dừng chân,” Tôn Thiên sư
bình phẩm. “Nho giáo giảng giải về cách đối nhân xử thế của bậc quân tử
trong xã tắc tôn ti. Còn Đạo giáo giải thích mối tương quan giữa nhân sinh
và vũ trụ, trong đó tôn ti xã tắc chỉ là một khía cạnh.”
Ngay lúc này, Địch Nhân Kiệt không mấy hăng hái tham gia đàm đạo lắm,
nhưng ông cảm thấy không nên rút lui trước khi làm rõ hai điểm. Chờ cho
thích hợp, ông ướm hỏi, “Thưa đại nhân, liệu những phần tử tệ hại bên
ngoài có trà trộn vào đây không? Vừa nãy, khi được tiểu đồng đưa đến, vãn
bối cảm giác như mình bị theo dõi, ngay tại hành lang nối thượng điện với
tòa lầu này.”
Tôn Thiên sư nhìn ông dò xét, ngẫm nghĩ một hồi rồi đột nhiên hỏi, “Ngươi
có thích ăn cá không?”
“Dạ thưa, vãn bối khá thích ăn cá,” Địch Nhân Kiệt chưng hửng đáp.
“Vấn đề chính là ở đó! Địch huyện lệnh à, cá làm kinh mạch tắc nghẽn, khí
huyết trì trệ và thần trí thiếu minh mẫn, vì nó mà ngươi nhìn thấy những
điều không thực đấy! Ta nghĩ đại hoàng là một vị thuốc quý dành cho
ngươi. Nó giúp thanh lọc khí huyết và an vị ngũ tạng. Ta sẽ tra cứu trong bộ
dược thư đồ sộ của mình. Sáng mai hãy nhớ nhắc ta kê cho ngươi một đơn
thực dưỡng.”
“Đa tạ đại nhân. Vãn bối quả thực không muốn làm phiền ngài, nhưng vẫn
còn một điểm khúc mắc mà vãn bối chưa được tỏ tường. Thiên hạ đồn rằng
một số đạo sĩ hạ lưu đang nhân danh Chính đạo để truy hoan trác táng, ép
buộc các thiếu nữ tham gia những buổi hành lễ dâm ô. Xin hỏi những lời
đồn đại này liệu có thật không?”
“Tất nhiên là không!” Tôn Thiên sư thốt lên. “Hoàng thiên ơi, làm sao
những đạo sĩ vốn luôn chay tịnh lại có thể tổ chức các cuộc truy hoan trác
táng? Ngoài kia thiên hạ đồn thổi đủ chuyện điên rồ trên đời!”