trong căn buồng, thế là cảm giác đau đớn kinh hoàng thấm sâu vào bầu
không khí và ám ảnh căn buồng suốt nhiều năm trời. Nếu một người yếu
bóng vía hay mẫn cảm do ốm đau bước vào, tức thì liền cảm nhận một bầu
không khí như vậy. Những lời trên đây đã giải thích được cảnh tượng mà
ngươi chứng kiến hay chưa?”
Địch Nhân Kiệt gật gù. Tôn Thiên sư quả là đã dày công nghiên cứu những
vấn đề thần bí như vậy. Lời giải thích tuy thiếu thuyết phục nhưng cũng là
một khả năng cần lưu ý.
Ông kính cẩn thưa, “Bẩm đại nhân, có lẽ ngài nói đúng, vãn bối thấy trong
người không được khỏe, do mắc mưa bên ngoài mà cảm mạo. Với thể trạng
như vậy…”
“Cảm mạo ư? Đã ba mươi năm rồi ta chưa ho lấy một tiếng!” Tôn Thiên sư
ngắt lời. “Ngươi thấy đó, ta luôn nghiêm ngặt tuân theo giới luật để bồi
dưỡng nguyên thần.”
“Vậy đại nhân có tin vào việc tu tiên để đạt tới cảnh giới trường sinh bất tử
không ạ?” Địch Nhân Kiệt hỏi, lòng đôi chút thất vọng.
“Tất nhiên là không!” Tôn Thiên sư khinh khỉnh trả lời. “Nam nhân chỉ bất
tử khi để lại dòng giống của mình trên nhân thế. Hoàng thiên đã định đoạt
cho phàm nhân một thọ nguyên hữu hạn, mọi nỗ lực học phép luyện đan
nhằm thoát khỏi quy luật sinh tử đều tốn công vô ích. Chúng ta cần cố gắng
giữ thân thể tráng kiện và tinh thần minh mẫn cho đến khi lìa trần bằng
cách sống thuận theo tự nhiên. Thần khẩu hại xác phàm, Địch huyện lệnh
hãy cẩn trọng trong ẩm thực!”
“Vãn bối vốn là môn đồ của đức Khổng tử,” Địch Nhân Kiệt đáp, “nhưng
phải thừa nhận rằng Đạo giáo sở hữu nhiều nội hàm uyên bác và thâm
thuý.”