Thiên sư đứng lên, “Giờ nên xuống lầu rồi, buổi tiệc hẳn sắp bắt đầu và đạo
trưởng đang chờ chúng ta ở đó. À, ta muốn dặn dò ngươi, tuy đạo trưởng
không phải là một học giả thông thái, nhưng ông ta là một người thiện tâm
và biết cách cai quản đạo quán.”
“Đó là một trọng trách to lớn.” Địch Nhân Kiệt cũng đứng dậy theo. “Triều
Vân quán giống như một tiểu trấn. Vãn bối muốn thăm quan thêm nhiều
nơi, nhưng các đạo sĩ lại không sở hữu tấm sơ đồ nào, khách nhân lại
không được đặt chân vào khu biệt điện.”
“Ồ, đó chỉ là một mánh khóe diễu võ dương oai trước bách tính nhẹ dạ cả
tin thôi! Có Hoàng thiên chứng giám, ta đã nói với đạo trưởng biết bao
nhiêu lần rồi. Thức nhị thập bát trong vương pháp đã quy định rõ mọi nơi
thờ tự đều phải có sơ đồ kiến trúc hoàn chỉnh. Địch huyện lệnh hãy qua
đây, ta sẽ mô tả vắn gọn cho ngươi.”
Tôn Thiên sư tiến về phía một cuộn tranh treo trên vách, “Đây là giản đồ ta
đích thân vẽ. Kết cấu Triều Vân quán thực ra khá đơn giản. Hai trăm năm
trước, khi xây dựng nơi này, tiền nhân muốn thiết kế một đạo quán vừa
tượng trưng cho vũ trụ vừa tượng trưng cho con người, vốn là bản thể thu
nhỏ của vũ trụ. Phác thảo tổng thể của toàn bộ khu nhà có hình trái xoan,
biểu trưng cho khởi nguồn nguyên thủy. Triều Vân quán hướng mặt về phía
nam dọc rìa phía đông có một khe vực sâu, còn phía tây là rừng rậm. Bốn
khu tiền điện, đại điện, trung điện và biệt điện được xây thành bốn cấp dựa
vào sườn núi.