“Giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ khu tiền điện tam giác, xung quanh là nhà bếp,
chuồng ngựa, nơi ở của các đạo đồng và tiểu đồng. Rồi chúng ta đến khu
đại điện với sân thượng điện nằm giữa hai dãy nhà vuông vức, mỗi dãy có
ba tầng lầu. Ở dãy nhà phía Tây, lầu trệt dựng nhà ăn; lầu hai đặt tàng thư
các; lầu ba gồm buồng riêng của giám viện, đạo sĩ phát chẩn và tri khách. Ở
dãy nhà phía Đông, lầu trệt đặt đại sảnh làm nơi diễn xướng, ngoài ra còn
có các thư phòng; lầu hai và lầu ba dành cho khách lai vãng nghỉ chân.
Chắc hẳn ngươi cùng gia quyến đang ở dãy nhà này.”
“Đúng là vậy,” Địch Nhân Kiệt đáp, “hiện vãn bối cùng các phu nhân ở căn
buồng đôi rộng rãi ở góc tây bắc lầu ba.”
“Tốt, vậy chúng ta tiếp tục đến khu trung điện. Băng qua sân là thượng
điện, ở đây trưng bày nhiều pho tượng cổ đáng để chiêm ngưỡng. Sau
thượng điện là sân giữa, mỗi góc sân đều dựng một tòa lầu. Ngươi đang ở
Tây Nam lầu do ta cai quản. Bên trái sân giữa là Diêm La Thập điện, một
đức tin đã ăn sâu vào tâm trí phàm nhân! Phía bên phải là gian nhà dành
cho chúng đạo nhân. Sau sân giữa, đi qua cánh cổng, là hậu viện của đạo
trưởng. Cuối cùng là khu biệt điện hình viên nguyệt. Theo thứ tự, chúng ta
có một hình tam giác, hai hình vuông, một hình vuông lớn và một hình
tròn. Mỗi hình đêu có một ý nghĩa riêng nhưng chúng ta không cần bàn đến
đó. Quan trọng là giờ ngươi có thể tự định hướng được rồi. Hàng trăm
thông đạo, hành lang và cầu thang nối nhau tồn tại trong đạo quán này,
nhưng nếu có tấm giản đồ, ngươi sẽ không bị lạc quá xa!”
“Đa tạ đại nhân chỉ giáo,” Địch Nhân Kiệt đầy hàm ơn nói. “Mạn phép cho
vãn bối được hỏi khu biệt điện gồm những kiến trúc gì?”
“Chỉ có một tiểu điện đặt tro cốt của sư tổ mà thôi.”
“Vậy có ai sống ở đó không ạ?”