“Tất nhiên là không! Ta đã đích thân ghé thăm nơi ấy rồi, chỉ có một tiểu
điện và tường vây mà thôi. Nhưng biệt điện là nơi linh thiêng nhất đạo
quán nên ta không vẽ vào, tránh làm phật lòng đạo trưởng. Thay vào đó, ta
vẽ một Thái cực đồ ở trên như ngươi đã thấy. Theo quan niệm của Đạo
giáo, Thái cực đồ tượng trưng cho sự vận hành của vũ trụ. Nó đại diện cho
tương tác của cặp phạm trù nguyên thủy, nhịp điệu vĩnh cửu của tự nhiên
mà chúng ta gọi là Đạo. Ngươi có thể tùy ý coi chúng là Sáng và Tối,
Dương và Âm, Nam và Nữ, Nhật và Nguyệt. Theo Thái cực đồ, khi Dương
suy đến cực điểm sẽ trở thành Âm và ngược lại, khi Âm thịnh đến cực điểm
sẽ chuyển hóa thành Dương. Địch huyện lệnh, ngươi thấy không, học
thuyết tối cao của Đạo giáo được thể hiện bằng một biểu tượng hết sức đơn
giản!”
“Vậy thì, đại nhân, ý nghĩa của chấm tròn trên mỗi nửa của Thái cực đồ
nghĩa là gì?” Địch Nhân Kiệt hỏi, làm vẻ quan tâm.
“Chúng có nghĩa là trong Dương có Âm và ngược lại, trong Âm có Dương.
Vạn vật trong tự nhiên, bao gồm cả Nam và Nữ đều như vậy. Trong mỗi
nam nhân đều tồn tại tính nữ, trong mỗi nữ nhân đều có tính nam.”
“Quả cũng đúng là thế!” huyện lệnh trầm ngâm suy ngẫm, đoạn hỏi thêm,
“Vãn bối từng trông thấy Thái cực đồ này ở đâu đó, nhưng nó được đặt
theo chiều ngang. Như vậy có ý nghĩa gì đặc biệt không, thưa đại nhân?”
“Ta không rõ, Thái cực đồ phải chia theo chiều dọc như ta vẽ đây. Mà thôi,
không nên để đạo trưởng đợi thêm nữa. Vị lão bằng hữu của ta rất chỉn chu
và chuẩn chỉ!”
Khi họ bước qua ngưỡng cửa, Tôn Thiên sư nói nhanh, “Cẩn thận, lan can
ở đây bị hỏng. Các đạo đồng cứ đổ lỗi rằng việc chuẩn bị cho buổi lễ quá
bận rộn nên họ không có thời gian sửa nó. Thật là một đám biếng nhác!
Đây, để ta nắm tay và dẫn lối cho ngươi. Ta không ngại bất cứ độ cao nào!”