rượu nào cả, cái chén trên tay bần đạo chứa đầy trà. Tất nhiên chén của
ngài là ngoại lệ! Khách nhân có thể dùng rượu, nhưng các món ăn ở đây thì
phải tuyệt đối chay tịnh. Thực ra món cá rán này được làm bằng đậu phụ
nhự, còn món gà quay đằng kia được nhào từ bột và dầu mè.”
Địch Nhân Kiệt chưng hửng. Tuy không quá kén ăn nhưng ít nhất ông phải
biết mình đang bỏ thứ gì vào miệng. Ông cố gắng nếm một miếng cá chao
và suýt thì mắc nghẹn. Ngó thấy vẻ mặt háo hức của đạo trưởng, ông đành
nói nhanh, “Quả là mỹ vị, đầu bếp nơi này thực có nghề!”
Địch Nhân Kiệt uống một hơi cạn chén rượu, thứ rượu nếp hâm nóng này
cũng không tệ. Con cá chay trong bát ngước đôi mắt mận khô thê lương
nhìn ông. Không hiểu sao Địch Nhân Kiệt lại liên tưởng đến vị đạo trưởng
quá cố đã được ướp xác, đoạn quay sang đạo trưởng đương nhiệm, “Sau
buổi tiệc, bản quan muốn đi thăm thú cả thượng điện. Nhân tiện, ta cũng
muốn xuống địa cung nơi biệt điện để tỏ chút lòng thành trước Ngọc Kính
Chân nhân.”
Đạo trưởng đặt bát xôi xuống và chậm rãi nói, “Bẩm, bần đạo rất sẵn lòng
đưa đại nhân đi thăm viếng khu biệt điện. Nhưng thật không may, địa cung
chỉ mở vài ngày nhất định vào mùa khô mà thôi. Không khí ẩm ướt ngày
hôm nay có thể ùa vào và ảnh hưởng xấu đến pháp thể của cố đạo trưởng.
Tất nhiên lục phủ đã được lấy ra khỏi nhục thân từ trước, nhưng ngũ tạng
còn lại vẫn có thể bị thối rữa.”
Nghe xong, chút hứng thú ăn uống Địch Nhân Kiệt đang cố khơi gợi lập
tức tiêu tan. Ông vội vàng uống cạn một chén rượu nữa. Dải băng quấn
thuốc giúp cơn nhức đầu thuyên giảm phần nào, nhưng mình mẩy vẫn còn
đau nhức, Địch Nhân Kiệt cảm thấy bệnh tình chưa thuyên giảm lắm. Ông
ghen tỵ nhìn Tôn Thiên sư đang ăn rất ngon miệng.
Dùng bữa xong, Thiên sư lau miệng bằng một cái khăn nóng do tiểu đồng
dâng lên, rồi nói, “Ngọc Kính chân nhân, cố đạo trưởng đáng kính của