Triều Vân quán, là một con người tài hoa. Ngài thông hiểu tất cả những
cuốn sách thâm thuý nhất, thư pháp của ngài như rồng bay phượng múa và
ngài là một thượng phẩm họa sĩ chuyên về hoa cỏ muông thú.”
“Vãn bối có lòng mong được chiêm ngưỡng những tuyệt phẩm đó,” Địch
Nhân Kiệt lễ độ thưa. “Hẳn thư phòng vẫn còn lưu giữ các tác phẩm của
ngài chăng?”
“Bẩm đại nhân, tiếc là không,” đạo trưởng đáp, “trước khi quy tiên, ngài ấy
có trăng trối lại rằng các bức thư pháp và họa phẩm phải được táng theo.”
“Đức khiêm nhường thật đáng khâm phục!” Tôn Thiên sư tán thưởng.
“Địch huyện lệnh, hiện giờ chúng ta còn giữ bức họa cuối cùng mà ngài vẽ
con mèo của mình. Sau bữa tiệc, ta sẽ dẫn ngươi đến sảnh bên của thượng
điện để chiêm ngưỡng nó!”
Địch Nhân Kiệt không mấy mặn mà với con mèo của cố đạo trưởng hay
bầu không khí lạnh lẽo nơi sảnh bên, nhưng ông vẫn lẩm bẩm đáp rằng đó
là vinh hạnh của mình.
Tôn Thiên sư và đạo trưởng bắt đầu thưởng thức món canh sền sệt màu nâu
với vẻ khoái khẩu. Địch Nhân Kiệt nghi ngại dùng đũa gắp mấy miếng thức
ăn mà ông không rõ là gì đang nổi trên bề mặt bát canh, không đủ dũng khí
để nếm nước dùng. Sau một hồi cố gắng suy nghĩ để trò chuyện thêm về
vài chủ đề khác, cuối cùng ông cũng nghĩ ra mấy câu hỏi khôn khéo về tôn
ti phép tắc trong đạo quán. Nhưng có vẻ đạo trưởng không mấy thoải mái,
ông ta đáp lại bằng những câu trả lời hết sức ngắn gọn.
Địch Nhân Kiệt cảm thấy nhẹ nhõm khi viên giám viện, đạo sĩ phát chẩn và
Tông Lê tới mời rượu. Địch Nhân Kiệt cũng đứng dậy và qua bàn họ đáp
lễ. Ông ngồi đối diện với thi sĩ trẻ, có vẻ như y đã uống khá nhiều, mặt đỏ
gay, trông ngà ngà say. Viên giám viện báo rằng hai đạo đồng đã thay xong
trục xe, giám mã đã tắm rửa và chăm sóc cho lũ ngựa. Như vậy, những vị