khách quý có thể rời khỏi đạo quán vào sáng hôm sau. Tất nhiên trừ khi
Địch Nhân Kiệt quyết định kéo dài thời gian ở lại đây, đó quả thực cũng là
niềm vinh dự của đạo quán.
Địch Nhân Kiệt nhiệt thành đa tạ khiến viên giám viện lúng túng. Rồi ông
ta đứng lên và cáo lỗi, xin phép được cùng đạo sĩ phát chẩn đi chuẩn bị cho
giờ niệm tối.
Khi chỉ còn một mình với thi sĩ, Địch Nhân Kiệt thắc mắc, “Sao ta không
trông thấy Bao phu nhân và lệnh ái ở đây?”
“Lệnh ái ư?” Tông Lê giọng líu lại vì uống nhiều. “Đại nhân thực sự tin
rằng một thiếu nữ mảnh mai tao nhã thế kia lại là lệnh ái của một phu nhân
phì nộn thô kệch như vậy?”
“À,” Địch Nhân Kiệt hờ hững đáp, “đôi khi thời gian gây ra những thay đổi
nghiệt ngã.”
Thi sĩ trẻ bắt đầu nấc lên, “Xin đại nhân thứ lỗi! Họ đang chuốc độc tiểu
sinh bằng mấy món ăn chết giẫm này. Nó khiến bụng tiểu sinh nôn nao. Đại
nhân, để tiểu sinh nói cho ngài nghe, mẹ cú thì sao đẻ được con tiên?”
Đung đưa ngón tay trỏ ra hiệu, y hỏi Địch Nhân Kiệt với vẻ bí mật, “Đại
nhân có chắc thiếu nữ tội nghiệp đó không bị cưỡng ép thành đạo cô?”
“Ta không chắc,” Địch Nhân Kiệt đáp, “nhưng ta sẽ hỏi nàng. Hiện giờ họ
ở đâu?”
“Có thể họ đang dùng bữa trong buồng riêng. Cũng cần phải thận trọng
chứ, một thiếu nữ đoan trang như vậy không nên phơi mặt trước ánh mắt
hau háu của lũ đạo sĩ nơi đây. Lần này quả thật Bao thị đã hành xử rất sáng
suốt!”