“Tiếc là phu nhân đã không che chắn được tiểu thư trước con mắt hau háu
của ngươi!”
Thi sĩ chật vật đứng thẳng dậy, khề khà tuyên bố, “Bẩm đại nhân, ý định
của tiểu sinh vô cùng đường hoàng và nghiêm túc!”
“Được vậy thì tốt!” Địch Nhân Kiệt khô khan nói. “Tiện thể, ta muốn đến
địa cung bên dưới tiểu điện. Nhưng đạo trưởng lại nói đây không phải lúc
thích hợp để thăm viếng.”
Tông Lê hướng đôi mắt lờ đờ nhìn Địch Nhân Kiệt hồi lâu rồi hỏi, “Ông ta
bảo ngài như vậy ư?”
“Ngươi đã xuống dưới đó chưa?”
Thi sĩ trẻ liếc nhanh đạo trưởng rồi hạ giọng thì thầm, “Bẩm đại nhân, tiểu
sinh tuy chưa tới đó nhưng nhất định sẽ đi! Tiểu sinh cho rằng cố đạo
trưởng đã bị đầu độc như cách mà họ đang chuốc độc chúng ta bây giờ. Đại
nhân hãy lưu ý tới lời tiểu sinh!”
“Ngươi say quá rồi!” Địch Nhân Kiệt khinh khỉnh nhận xét.
“Tiểu sinh không phủ nhận điều đó!” thi sĩ điềm nhiên đáp. “Đó là cách
duy nhất để giữ tỉnh táo giữa cái nhà mồ này. Nhưng tiểu sinh xin nói cho
đại nhân hay, cố đạo trưởng không hề say rượu lúc viết cho thân phụ của
tiểu sinh lá thư cuối cùng trước khi ngài viên tịch, à xin đại nhân thứ lỗi,
trước khi ngài vũ hóa.”
Địch Nhân Kiệt nhướng mày, “Cố đạo trưởng nói rằng mình đang gặp nguy
hiểm đến tính mạng à?”
Tông Lê gật đầu, ngửa cổ dốc cạn một chén rượu nữa.