HỒI 9
Cố đạo trưởng viên tịch bất tường
Địch huyện quan gặp sự chẳng lành
Họ cùng bước xuống cầu thang xoắn ốc lạnh ẩm. Bước vào nhà ăn ở lầu
trệt, Địch Nhân Kiệt mừng rỡ khi thấy gian phòng thật ấm áp nhờ vô số
chậu sưởi.
Viên giám viện mập lùn chạy đến nghênh đón họ, mắt chớp chớp đầy lo
lắng, lắp ba lắp bắp bái kiến Tôn Thiên sư lẫn Địch Nhân Kiệt. Ông ta dẫn
họ đến bàn chính nằm ở cuối phòng ăn, đạo trưởng đang ngồi chờ ở đó.
Địch Nhân Kiệt ngỏ ý mời Tôn Thiên sư an tọa phía bên phải đạo trưởng.
Thiên sư liền phản đối, viện cớ mình không có quan phẩm mà chỉ là một
học giả đã hồi hưu, chỗ ngồi danh dự phải thuộc về một lệnh quan triều
đình như Địch huyện lệnh mới phải. Cuối cùng Địch Nhân Kiệt bất đắc dĩ
phải đồng ý, cả ba người cùng ngồi xuống. Viên giám viện, đạo sĩ phát
chẩn và Tông Lê an tọa tại chiếc bàn nhỏ hơn bên cạnh.
Đạo trưởng nâng chén kính hai vị thượng khách cùng bàn. Đây là dấu hiệu
để các đạo sĩ ngồi ở bốn chiếc bàn phía trước được phép cầm đũa và buổi
tiệc bắt đầu. Địch Nhân Kiệt nhận ra Quan Lại cùng thê tử và hai ả đào
đang ngồi tại một bàn riêng gần lối ra vào sảnh, Đào Cam cũng đang ngồi
cùng họ nhưng không thấy Mặc Đức đâu cả.
Địch Nhân Kiệt nghi ngại nhìn chằm chằm vào món cá rán nguội ngắt mà
đạo trưởng gắp cho ông. Bát xôi kỷ tử trông chẳng có gì hấp dẫn. Ông
không muốn động đũa cho lắm. Để che giấu cảm giác của mình, Địch Nhân
Kiệt mở lời, “Bản quan cứ nghĩ đạo giáo cấm các món thịt cá?”
“Bẩm đại nhân, chúng bần đạo luôn nghiêm khắc tuân theo giới luật của
bổn giáo,” đạo trưởng mỉm cười. “Chúng bần đạo không nếm một giọt