Địch Công vấn an Tôn Thiên sư
Địch Nhân Kiệt còn đọc lướt qua các cuộn tranh chữ về Đạo giáo được treo
trên vách trong khi chờ đợi.
Thu xếp xong chỗ văn thư, Tôn Thiên sư sắc sảo nhìn thẳng vào Địch Nhân
Kiệt, “Hồi nãy ngươi có nhắc đến một sự cố trên đường, ta mong là chuyện
không có gì nghiêm trọng.”
“Bẩm đại nhân, không có gì! Vãn bối đã lưu lại kinh thành trong hai tuần,
đến sáng nay mới ngồi xe ngựa trở về Hán Nguyên. Những tưởng xe có thể
hồi gia trước bữa tối, nhưng ngay sau khi vào địa giới huyện, thời tiết trở
nên tồi tệ, trục xe bị gãy trên đường lên núi. Vì vậy vãn bối cùng gia quyến
mới phải tá túc tại đạo quán này, sáng mai mới khởi hành. Nghe chừng
những cơn dông bão mùa thu sẽ không kéo dài quá lâu.”