ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 107

ông nhìn thấy một mảnh giấy nhỏ được gấp lại. Nó chắc hẳn đã cùng với tiền
rơi xuống sàn và đáp vào vũng nước dưới cái ghế mà cái áo bành tô
Cashmere của cô ấy đã nằm ở phía trên. Giống như trong cơn mê, Viktor nhét
nó vào trong túi quần jean của mình và định đứng dậy.

“Có chuyện gì thế?”
Viktor quay phắt người lại và nhìn trừng trừng vào gương mặt của Anna.

Cô ấy chắc hẳn đã rón rén đi những mét cuối cùng vào phòng mà không hề
gây ra một tiếng động nào, và ông cũng không nghe được tiếng cửa được mở
ra, mặc dù cửa này lúc nào cũng kêu ken két rất khó chịu.

“Tôi… tôi… chỉ…”
Bất thình lình ông biết rõ tình cảnh này phải có tác động kỳ lạ như thế nào

đối với Anna. Ông quỳ trước xô pha, người đầy mồ hôi, trong khi cô ấy đi vệ
sinh chỉ trong vòng có 3 phút. Có một lời giải thích nào hợp lý cho việc này
hay không?

“Tôi…”
“Tôi muốn nói cuộc điện thoại? Tôi hy vọng không phải là tin xấu?”
“Điện thoại?”
Rồi ông mới biết tại sao cô ấy không đi vào.
Trong lúc hốt hoảng ông không hề nhận ra rằng nó đã thôi không reo lên

nữa. Anna rõ ràng đã nghĩ rằng ông nhấc máy điện thoại và vì thế mà cô ấy
đã lịch sự chờ ở ngoài hành lang.

“A, điện thoại?” Viktor nhắc lại và cảm thấy mình hơi ngớ ngẩn.
“Vâng.”
“Chỉ gọi nhầm số thôi,” ông nói và run run đứng dậy, giật mình ngay tức

khắc khi chuông lại reo lên.

“Nhưng có người kiên trì đấy,” Anna mỉm cười và ngồi xuống xô pha trở

lại. “ông không muốn nghe điện thoại à?”

“Tôi? Vâng. Tôi sẽ…” Viktor nói lắp bắp và rồi cuối cùng cũng tập trung

tinh thần. “Tôi nghe máy trong phòng bếp. Xin lỗi cô nhé.”

Anna tiếp tục nhìn ông cười thảnh thơi, và Viktor rời khỏi phòng.
Khi nhấc cái ống nghe trong phòng bếp, ông biết rằng mình đã quên một

cái gì đó. Một cái gì đó quan trọng. Một cái gì đó mà ông phải trả giá bằng sự