ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 149

Và có hai người đã nhiều lần cảnh báo ông về Anna.
Hãy cẩn thận đấy. Cô ta nguy hiểm.
“Ông nghĩ rằng tôi muốn tự tử cùng ông ngay bây giờ hay sao?” Anna

muốn biết. “Đây này. Tôi cũng đã bỏ cho tôi một ít vào trà vì hôm nay tôi
cũng không được khỏe cho lắm. Và tôi đã uống một ngụm to rồi đấy.”

Viktor vẫn sửng sốt nhìn Anna và trong cơn nóng giận của mình, ông

không tìm được từ ngữ nào thích đáng.

“Tôi không biết tôi phải nghĩ gì,” ông quát to. “Tôi cũng không biết đêm

qua cô có đột nhập vào chỗ tôi hay không. Tôi chẳng biết tại sao cô lại hỏi
mua vũ khí trong cửa hàng tạp hóa trên đảo và rồi mua một con dao lạng thịt
và dây câu cá. Và tôi không biết cả hai chúng ta có món nợ nào còn phải
thanh toán.”

Viktor tự nhận thấy từ ngữ của ông chắc phải rối tung cho một người

ngoài cuộc, mặc dù ông chỉ đưa ra những câu hỏi chính đáng. “Trời ơi là trời,
tôi còn chẳng hề biết cô là ai!”

“Và tôi không biết ông đang muốn gì ở tôi, bác sĩ Larenz ạ. Ông nói gì

thế? Đó là món nợ gì?”

“Không biết. Món nợ mà tôi được cho là cần phải trả giá và là món nợ mà

cô kể cho Michael Burg nghe.”

“Ông có sốt không?”
Vâng, tôi có, ông nghĩ thầm. Và tôi vừa tìm thấy nguyên nhân cho việc đó.
“Tôi chẳng trao đổi với Burg đến một từ khi ông ấy mang tôi từ Sylt

sang.” Bây giờ cô ấy cũng to tiếng. “Tôi thật sự không biết là ông đang nói
gì.”

Anna đứng dậy và vuốt phẳng chiếc quần ống rộng của cô.
Lại một lời nói dối nữa. Hoặc là của Anna hoặc là của Halberstaedt.
“Nhưng nếu ông nghĩ về tôi như thế thì tôi không tin rằng cuộc điều trị

của chúng ta còn có ý nghĩa nữa.”

Lần đầu tiên, Viktor thấy bệnh nhân cửa ông bực tức.
Cô với tay lấy áo bành tô và ví xách tay và bước nhanh qua chỗ ông. Thế

nhưng vừa đến hành lang thì cô ấy quay trở lại. Và trước khi Viktor có thể
làm điều gì đó để ngăn cản, cô ấy đã làm việc tồi tệ nhất mà cô ấy có thể để