31
“Đi ra khỏi nhà tôi ngay.”
Anna chậm chạp quay người lại và nhìn Viktor không hiểu.
“Trời ơi, bây giờ ông làm cho tôi sợ chết khiếp đi được, ông bác sĩ ạ. Ông
bị cái gì thế?”
“Lẽ ra tôi phải đặt câu hỏi đó cho cô. Từ nhiều ngày nay tôi cứ ngạc nhiên
là tại sao trà của tôi lại có vị lạ như thế. Và từ khi cô ở trên hòn đảo này thì
tôi mỗi lúc một ốm nặng hơn. Và bây giờ thì tôi biết tại sao.”
“Lạ chưa, bác sĩ Larenz, hãy ngồi xuống đây với tôi đã nào. Ông cứ như
đang phát điên lên ấy.”
“Tôi chắc hẳn là có lý do cho việc này. Cô pha cái gì vào trà của tôi đó?”
“Xin lỗi?”
“Cái gì?” Larenz gào lên. Giọng nói của ông thé lên và mỗi một từ đều
làm đau cái họng bị viêm của ông.
“Ông đừng xử sự buồn cười thế,” cô ấy bình thản trả lời ông.
“CÁI GÌ ĐÓ?” ông hét lên.
“Paracetamol.”
“Para…?”
“Vâng. Thuốc chống cảm lạnh. Đây này. Ông biết đấy. Từ vụ việc với
Charlotte tôi lúc nào cũng mang theo người một ít.” Cô mở chiếc ví xách tay
đắt tiền màu xám đen ra.
“Tôi thấy ông ốm nặng nên muốn làm điều tốt cho ông ấy mà. Tất nhiên là
tôi sẽ nói cho ông biết, trước khi ông uống ngụm đầu tiên. Lạ chưa, ông nghĩ
là tôi muốn bỏ thuốc độc đấy à?”
Viktor không còn biết ông nghĩ gì và không nghĩ gì.
Sindbad biến mất. Ông bị sốt, tiêu chảy và lạnh run người. Tất cả đều là
triệu chứng của một cơn cảm lạnh. Hay là bị bỏ thuốc độc. Thuốc của ông
không giúp được cho ông.