30
Ông nhấc ống nghe trong bếp lên.
“Đợi mãi. Nghe tôi đây này, đã xảy ra chuyện không thể tin được!” Kai
nôn nóng bắt đầu cuộc gọi.
“Đợi tí,” Viktor thì thào nói và đặt ống nghe xuống mặt bếp cạnh bồn rửa
chén. Rồi ông tháo giày đi trong nhà ra và rón rén đi chân trần ngược trở lại
hành lang trong khi giả vờ như đang gọi điện.
“Vâng, vâng… hừm. Được rồi… Tôi sẽ làm.”
Ông hài lòng khi nhìn qua khe cửa thấy Anna không hề động đậy.
“Được rồi, có chuyện gì thế?” ông hỏi khi đã trở vào lại căn bếp.
“Cô ta lại ở chỗ anh à?”
“Vâng.”
“Chúng mình không phải đã giao hẹn với nhau rồi sao?”
“Cô ấy đến không báo trước. Tôi khó có thể đuổi cô ấy đi giữa cơn bão
đang hoành hành ở đây. Thế nào? Anh gọi điện vì việc gì?”
“Hôm nay tôi nhận được một bản fax trong văn phòng làm việc.”
“Từ ai?”
“Tôi không chắc chắn. Tôi nghĩ là anh nên xem nó.”
“Thế là thế nào? Có gì ở trên đấy?”
“Chẳng có gì cả.”
“Anh nhận được một bản fax trống rỗng à? Đó có phải là điều anh muốn
nói với tôi hay không?”
“Không phải thế. Tôi không nói nó trống rỗng. Nó là một tấm hình.”
“Một tấm hình? Rồi tại sao tôi phải xem nó?”
“Vì tôi tin rằng nó xuất phát từ con gái của anh. Tôi tin rằng Josy đã vẽ
nó.”
Viktor run rẩy tựa lưng vào tủ lạnh và nhắm mắt lại.
“Khi nào?”