“Một ngày? Mười hai tiếng? Tôi không biết. Những dấu hiệu đầu tiên đã
có rồi,” cô ấy trả lời với giọng nói yếu ớt.
“Màu sắc?”
“Vâng. Bất chợt tất cả trên hòn đảo này dường như có nhiều màu sắc hơn
đối với tôi. Cây cối giống như được sơn, biển óng ánh sậm màu. Tuy có mưa
nhưng màu sắc rất đậm đà và sáng chói đến mức tôi không bao giờ muốn
nhắm mắt lại nữa. Và còn một cái gì đó đã khác đi. Mùi. Tôi cảm nhận được
mùi muối của bọt biển rõ rệt hơn rất nhiều. Và một mùi hương tuyệt vời bao
trùm trên hòn đảo, và chỉ có tôi là có khả năng ngửi thấy nó.”
Viktor đã đoán trước, nhưng hoàn toàn không hề vui mừng. Anna có thể là
nguy hiểm. Nhưng cô ấy bệnh không thể không nhìn thấy được. Chẳng bao
lâu nữa, ông phải chịu đựng một người mắc bệnh tâm thần phân liệt đang
đứng ngay trước một cơn ảo giác. Bị chia cắt và đơn độc trên hòn đảo vắng
vẻ này.
“Cô có nghe thấy tiếng nói chưa?”
Anna gật đầu. “Chưa. Nhưng chỉ là câu hỏi về thời gian thôi. Ở tôi thì tất
cả đều giống như trong sách giáo khoa. Màu sắc đến đầu tiên, rồi đến tiếng
nói và cuối cùng là ảo giác. Ít ra thì trong cơn bệnh tới đây tôi không còn phải
lo là Charlotte sẽ lại hành hạ tôi nữa.”
“Tại sao không?”
“Vì Charlotte không còn quay trở lại nữa. Em sẽ không bao giờ quay trở
lại nữa.”
“Điều gì làm cho cô chắc chắn đến như thế?”
“Ông hãy đọc những gì tôi đã viết đi, rồi…”
Viktor không còn nghe được những từ ngữ cuối cùng của cô ấy, vì chúng
đã bị chuông điện thoại át mất và Anna bỏ dở câu nói.
“Điều gì xảy ra với Charlotte?” ông kiên định hỏi tiếp.
“Ông hãy nhấc máy đi, bác sĩ Larenz. Tôi đã quen với việc lúc nào cũng
có người gọi cho ông khi tôi ở chỗ ông. Ngoài ra thì bây giờ tôi muốn về nhà
ngay lập tức.”
“Không. Chưa. Tôi không thể để cô đi như thế này. Cô sắp đột quỵ ngay
bay giờ. Cô cần sự giúp đỡ.”