ĐẢO TRỊ LIỆU BÍ ẨN - Trang 143

ấy không biểu lộ điều gì cả. Viktor mời cô ấy trở vào phòng khách và chỉ sau
vài phút đã vào cùng cô ấy với một cái ấm trà được đổ đầy một nửa. Ông kiệt
quệ về thể xác đến mức mang một cái ấm trà đầy bước qua hành lang vào
phòng khách là một thử thách không thể nào vượt qua được đối với ông.

“Cảm ơn.”
Anna chẳng hề chú tâm đến Viktor và cũng không ngạc nhiên về những

giọt mồ hôi mà ông phải dùng khăn tay chậm trên trán, trước khi ông chậm
chạp lê bước đến bàn viết của ông.

“Thôi tôi đi đây,” cô ấy nói khi ông vừa mới ngồi xuống.
“Nhưng cô còn chưa uống trà kia mà.”
Ông lôi trang đầu tiên ra khỏi bao thư để đọc tựa đề: Chuyến sang ngang.
Ngay lập tức, ông nhận ra đây là một bản in từ máy in laser. Rõ ràng là cô

ấy có mang theo một cái máy tính xách tay, và Trudi, bà chủ quán trọ, đã cho
phép cô ấy dùng cái máy in trong văn phòng của “Ankerhof.”

“Thật đấy, bây giờ tôi phải đi đây. Xin ông.”
“Được rồi. Tôi đọc sau.” Viktor dùng đôi tay hấp tấp đẩy tờ giấy vào lại

trong bì thư. “Và bây giờ, trước khi cô đứng dậy, tôi phải nói về việc của
ngày hôm qua với….”

Ông bỏ dở câu nói khi nhìn Anna.
Cô ấy bồn chồn nhìn lên trần nhà và đã nắm tay lại thành quả đấm. Cô ấy

chắc chắn đã thay đổi. Dường như có một cái gì đấy ở bên trong cô đang giận
điên lên và muốn trào ra mặt ngoài. Mọi thứ trong người ông đang thúc dục
ông hãy hỏi cô ấy về việc của đêm qua. Cô ấy có đến thăm ông hay không.
Và tại sao cô lại nói dối tên của cô ấy. Nhưng bây giờ ông lại e ngại sẽ làm
cho cô ấy càng thêm nổi giận trong tình trạng hiện tại của cô ấy. Dù cho các
câu hỏi đó có thúc dục đến đâu đi chăng nữa, Anna vẫn còn là bệnh nhân của
ông. Bây giờ ông không muốn gây ra một cơn tâm thần phân liệt ở cô ấy. Và
vị bác sĩ trong người ông khuyên ông cuối cùng cũng phải quan tâm đến việc
thật ra là vì nó mà cô ấy đã đến với ông: bệnh tâm thần phân liệt của cô ấy.

“Còn bao nhiêu lâu nữa?” ông hỏi cô ấy nhẹ nhàng.
“Cho đến khi tôi lên cơn bệnh?”
“Vâng.”