tôi không thể yên được.”
Khi nào? Trước khi chúng ta nói chuyện với nhau? Sau khi em đột nhập
vào nhà tôi?
Cô ấy dùng ngón tay vuốt thẳng phong bì, như thể đấy là một món quà.
Viktor ngần ngừ. Tiếng nói của lý trí khuyên ông không nên cho Anna vào
nhà.
Người đàn bà này nguy hiểm.
Tất cả mọi thông tin đều cho thấy rằng người phụ nữ này không phải là
người mà cô ấy mạo nhận. Dù thế nào đi nữa thì cô ấy đã lấy tên của một nữ
sinh viên trao đổi bị giết chết. Mặt khác, bây giờ ông đang cầm trong tay
chiếc chìa khóa cho số phận Josy. Ông có thể mời cô ấy vào và rồi cuối cùng
cũng đặt ra cho cô ấy tất cả những câu hỏi gần như đã cướp đi tâm trí của
ông.
Cô ấy tên thật là gì. Món nợ nào còn phải trả giữa chúng mình.
Và tất cả những điều ấy, nhưng vẫn tránh được nguy cơ không còn có thể
biết được kết cuộc của câu chuyện về Charlotte.
“Đợi tí!”
Viktor quyết định và mở cửa. “Ít nhất thì cô hãy vào nhà một lúc để sưởi
ấm.”
“Cảm ơn!” Anna lắc nước ra khỏi mái tóc vàng và ngần ngừ bước vào
trong hơi ấm.
Trên đường vào phòng khách, ông để cho cô ấy đi trước và dừng lại cạnh
cái tủ com-mốt. Ông mở ngăn kéo có cái hộp nhỏ của Halberstaedt, dùng
ngón tay vuốt qua mảnh giấy nhàu nát và tháo sợi dây dày màu nâu nhạt buộc
hộp các tông.
“Cho tôi xin một tách trà nhé?”
Viktor giật bắn mình và bỏ lại cái hộp nhỏ ngay lập tức khi ông nhìn thấy
Anna đứng ở cửa. Cô ấy đã cởi chiếc áo bành tô ra và mang một cái quần
màu đen có ống rộng trông giống như váy với một chiếc áo trong suốt màu
xanh xám mà cô đã cài nhầm khuy áo.
“Vâng, tất nhiên rồi.” Ông lấy một chiếc khăn tay ra khỏi ngăn kéo và
đóng tủ com-mốt lại. Nếu như cô ấy có nhìn thấy cái hộp nhỏ thì ít nhất là cô